Bây giờ quay lại còn kịp không? - Muộn rồi!

2.1K 134 19
                                    


Dứt khỏi nụ hôn Clarissa nắm xuống bên cạnh PH vòng tay qua eo cô thì thầm nói.

- Em yêu chị.

Hương có chút rùng mình nhưng rồi cô quay sang ôm chặt Sa vào lòng. Tự cảm thấy có lỗi với Sa, cô đang lợi dụng tình cảm của Sa để quên đi LK.

- Ừm... chị biết rồi...

- Vậy còn chị? Chị còn tình cảm với em không?- Sa ngẩng đâu lên nhìn thẳng vào mắt Hương hỏi.

- Một chút...

- Vậy là được rồi...- Sa cúi xuống xiết chặt lấy Hương rúc đầu vào ngực chị.

" Chỉ cần chị còn chút tình cảm với em, dù chỉ là một chút thôi em cũng mãn nguyện rồi. Em sẽ kéo chị về bên mình"

...

Sau khi ăn cơm xong PH mời Clarissa đi dạo phố ở Sài Gòn. Chiếc xe của cô vừa lăn bánh ra khỏi nhà thì phía sau có một chiếc xe đang đi đến. Không ai khác người ngồi trên xe chính là LK.

Khuê xuống xe chạy vào nhà nhưng thấy nhà tối om khóa cửa. Tự dưng cô lại thấy lo lắng cho Hương, cô sợ sau cú sốc này Hương lại như lần trước. Không nghĩ ngợi nhiều cô lấy chìa khóa ra để mở cửa chạy vào nhà.

-Hương ơi!- Cô chạy lên tầng miệng không ngừng gọi Hương.

Vô trong căn phòng chẳng thấy có bóng dáng ai.

" Có lẽ chị ấy không ở nhà "

Khuê buồn chán bước ra khỏi căn phòng thì... đôi mắt cô vô tình nhìn thấy chiếc áo của mình nằm trơ trọi trong thùng rác. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra...

" Chị thất vọng vì em lắm sao?"

Cầm chiếc áo lên... nó đã bị rách... giống như trái tim cô vậy... cõ lẽ là Hương rất thất vọng vì cô.... tự dưng cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai bóp nghẹt...

Cô cầm chiếc áo chạy ra khỏi căn nhà đóng sầm cửa lại rồi chạy lên xe đi tìm chị. Cô muốn giải thích tất cả mọi chuyện với chị. Muốn tìm chị để chạy đến ôm chị và nói lời xin lỗi.

...

Về phần Hương và Sa hai người vẫn đi dạo phố có vẻ như họ đang rất vui vẻ. Rồi họ đi đến một cửa hàng bên lề đường, đó là hàng ốc mà Hương và Khuê thường hay đến ăn. Bước chân cô khựng lại đôi mắt cứ nhìn vào hàng ốc đó.

- Chị muốn ăn sao? Hay mình vào ăn nhé- Sa thấy Hương cứ vô hồn nhìn vào quán ốc nên hỏi.

- Um...- Hương gật đầu

Sa vui vẻ khoác tay Hương vào quán ốc. Tình cờ họ lại ngồi vào chiếc bàn mà hai người họ trước kia từng ngồi. Chiếc bàn ở góc khuất để tránh bị công chúng phát hiện. Họ gọi món 5p sau một đĩa ốc thơm ngon được mang ra.

- Bee lể ốc cho em ăn đi- Sa vui vẻ đề nghị.

- Em không có tay sao?

- Xí. Chị không có thương em.- Sa phụng phịu nói.

"Chị không có thương em". Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầy Hương. Sa nói hệt như là... như là con mèo nhỏ của cô vậy.

[HươngKhuê] Tôi yêu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ