Nỗi nhớ mang tên em/chị

2.3K 134 10
                                    


Là Clarissa gọi. Tại sao Sa lại gọi vào lúc này? Hương bất ngờ trước cuộc gọi đó. Cô và Sa đã lâu rồi không gặp nhau kể từ ngày đó. Băn khoăn một hồi cô quyết định nghe máy. ( À lý do Sa nói được tiếng việt là vì lúc thi MU Hương đã dạy Sa đó )
- Alo. Bee hả?- Đầu dây bên kia hồ hởi trả lời
- Có chuyện gì không?- Hương trả lời cụt ngủn đơn giản vì cô đâu có tâm trạng.
- Bee không nhớ em sao? Em nhớ Bee lắm đấy. Em đang ở VN, Bee đến đón em được không?
- Em đến VN sao? Em đến đây làm gì?- Hương thắc mắc hỏi
- Em nhớ Bee nên đến thôi. Chẳng nhẽ em không được đến đây gặp Bee sao?- Sa nói giọng có chút hờn dỗi.
- Không ý chị không phải như thế. Chỉ là chị bất ngờ khi em đến thôi. Em đang ở đâu chị đến đón.- Hương vội vàng giải thích.
- Hỳ em đang ở... chị ơi quán này là quán gì ý nhỉ?... em đang ở quán cafe XXX gần sân bay đó. Bee đến nhanh nha. Yêu chị.- Nói rồi Linda tắt máy nhâm nhi ly cafe trên tay mình khóe môi hơi nhếch lên.
Yêu chị sao? Hai từ đó làm Hương khựng lại vài giây. Không hiểu sao trong cô có thứ gì đó thôi thúc bản thân mình. Sa đến quá bất ngờ. Sa đến tronh lúc này liệu có quá trùng hợp không? Hay ông trời đang rủ lòng thương cô nên đã đem Sa đến .
Hương vội vàng lái xe đến quán XXX.
5p sau....
- Bee! Em ở đây.- Sa vui mừng vẫy tay.
Nhìn từ xa thấy bóng dáng đó tự dưng quá khứ ùa về. Sa vẫn vậy, vẫn gọi cô bằng cái tên thân mật ấy, vẫn dành cho cô ánh mắt dịu dàng đó. Hương bước đến gần Sa đứng dậy chủ động ôm cô rồi kề má. Sao tự dưng cô lại có cảm giác lạ quá. Thật khó tả.
- Bee ngồi đi em nhớ Bee lắm đấy- Sa cười tươi rói.
- Em nhớ tôi sao? Vậy mà chị cứ tưởng em quên chj rồi chứ.- Hương cầm ly cafe Sa gọi sẵn lên uống.
- Kể từ ngày đó em lúc nào cũng nghĩ đến chị.
" Còn tôi thì quên em rồi " Thời gian bên Khuê đã khiến cho cô quên mất rằng trước đây mình từng yêu Clarissa.
Thấy Hương không nói gì Sa nói tiếp
- Chị yêu cô LK gì đó sao?
- Ờm... sao em hỏi chuyện đó...- Hương cụp mắt xuống.
- Chỉ là em tò mò chút thôi.- Sa cầm ly cafe nhấp một chút rồi nhìn ra phía ngoài.
- Chị và cô ấy chia tay rồi...- Hương nói nước bắt đầu trào ra. Cô lấy tai gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.
- Chia tay? Tại sao vậy? Hôm nọ em mới đọc báo thấy chị và cô ta rất vui vẻ mà.- Sa vờ hỏi chứ thực ra cô biết hết vì tất cả đều là do cô sắp đặt.
" Vì cô ta mà chị khóc nhiều đến thế sao? Vậy chị đã bao giờ khóc vì em chưa? "
- Cô ấy chỉ lợi dụng chị để nhiều người biết đến thôi.- Hai tay cô bấu chặt lấy nhau
- Vậy thì cô ta không xứng đáng để chị phải khóc. Quên cô ta đi chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy.
Quên ư? Làm sao mà quên được. Ước gì trên thế giới này có một loại thuốc có thể quên đi quá khứ thì tốt biết mấy. Em ra đi đã để lại cho tôi nhiều tổn thương. Thà rằng em cứ nói chia tay bình thường còn hơn nói lý do rằng em lợi dụng tôi....
- Chị đừng khóc nữa em đau lòng lắm.- Cla nhìn Hương khóc vì một kẻ khác khiến cho tim cô tự dưng nhói lên. Nước mắt rơi từ khi nào không biết.
Sa vì cô mà khóc sao? Hương rất sợ phải đối diện với nước mắt. Đặc biệt là với những người cô yêu thương. Clarissa là mối tình đầu của cô vì vậy cô vẫn con chút tình cảm với Sa.
Cố gạt đi hàng nước mắt Hương miễn cưỡng mỉm cười nói.
- Em chưa có chỗ ở đúng không? Vậy đến nhà chị ở đi. Chị ở một mình buồn lắm.
- Ok chị.- Sa mỉm cười nói. Đây là cơ hội tốt để cô hàn gắn lại tình cảm của mình với PH.

[HươngKhuê] Tôi yêu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ