Hôn nhân đổ vỡ

3.1K 175 175
                                    


- Mẹ chưa ngủ ạ? Vẫn chờ papa sao?- Một nhóc tỳ chừng 5 tuổi từ trong phòng bước ra trên tay ôm cái gối hình con ong.

- Mẹ làm Beow thức giấc sao? Ra đây với mẹ nào- Khuê vẫy tay gọi con nhóc đó.

- Papa hư lắm đêm nào cũng để mẹ phải chờ.

- Papa con đi kiếm tiền để nuôi hai mẹ con mình mà.- Khuê ôm nhóc Beow vào lòng bất giác nước mắt rơi xuống.

- Mẹ khóc hả?- Beow ngước lên lau giọt nước mắt đó đi- Papa làm mẹ khóc phải không? Lát papa về Beow phạt papa.

- Mẹ có khóc đâu. Chỉ là hơi cay mắt thôi.- Khuê siết chặt lấy đứa con nhỏ bé của mình. Tự nhủ phải mạnh mẽ nhưng sao khó quá.

5 năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi. Hương và Khuê đã kết hôn và hạ sinh một nhóc tỳ rất dễ thương. 5 năm các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp để những người đồng tính có thể sinh ra đứa con ruột thịt của cả cha và mẹ.

Cô nhóc đến với gia đình này là một điều thiêng liêng. Nó là sợi dây gắn kết giữa hai con người. Nhưng sao giờ sợi dây đó thật mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là nó có thể đứt.

5 năm Hương không còn như trước kia nữa, tình cảm cũng dần thay đổi theo thời gian. Đêm nào cũng về muộn có hôm còn chẳng thèm về nhà. Viện lý do là công việc nhưng thực ra Khuê biết hết. Hương đã thay đổi rồi, không còn là một Phạm Hương cưng chiều vợ, không còn là Phạm Hương của ngày trước nữa. Giờ đây cô chỉ vùi đầu vào những thứ đẹp đẽ ngoài kia. Công việc là một vỏ bọc tốt để cô che dấu những điều đáng ghê tởm mà cô đã làm. Khuê biết hết ngày nào Hương về trên người cũng đầy mùi rượu, trên áo còn có những vết son đỏ. Hương không còn yêu Khuê như trước nữa, cuộc sống hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc lắm nhưng thực ra nó chỉ là một đống đổ nát.

Khuê nhắm nghiền mắt mặc cho nước mắt mình rơi. Nhìn Beow ngủ yên trong lòng mình cô càng không thể nào cầm được nước mắt. Beow đáng ra phải được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn. Từ lúc 4 tuổi Hương đã bắt đầu lạnh nhạt với Beow, luôn xua đuổi Beow. Mỗi lần cô và Hương cãi nhau Beow đều là người chứng kiến, Beow chỉ biết ôm lấy Khuê khóc. Nó sợ cái ánh mắt của Hương, sợ mẹ của nó bị papa chửi. Nó sợ một ngày nào đó nó sẽ không còn tình yêu thương của hai người nữa. Gần đây Beow bắt đầu rụt rè hơn khi tiếp xúc với Hương, không dám vòi vĩnh Hương bất cứ điều gì.

Khuê nhẹ nhàng bế Beow vào phòng rồi tắt điện. Cô hôn lên trán nó rồi đi ra ngoài. Ngồi trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo ôm lấy chân mình chờ một ai đó. Ngước mắt lên đồng hồ giờ đã hơn 12h rồi, vậy mà Hương vẫn chưa về. Càng về đêm không khí càng trở nên lạnh lẽo...

*Cạnh*

Hương bước vào nhà người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của người khác.

- Chị về rồi sao?- Khuê chạy ra đỡ Hương.

- Bỏ ra- Hương gạt mạnh cánh tay của Khuê ra khỏi người mình.- Tôi có chân tự đi được.

- Chị sao vậy?... Tạo sao lại xa lánh em? ....Chị có biết bây giờ là mấy giờ không? ...Chị có biết em chờ chị rất lâu không?- Khuê khóc nấc lên

[HươngKhuê] Tôi yêu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ