Phần Không Tên 13

1.8K 99 1
                                    

  Phần 13
Vương Nguyên 2 mắt đẫm lệ từ trên đất nền đát lạnh buốt đứng dậy.Cậu im lặng từ từ đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bong lưng cô đơn của cậu mà trong lòng đau nhói.
Vương Nguyên thẫn thờ đi dọc hành lang,trong đầu luôn nghĩ đến câu nói của anh:"tôi không cần cậu quan tâm".Cậu nở 1 nụ cười chua xót,ưu thương,trong lòng nghĩ:"Vương Nguyên,anh ấy không yêu mày,không muốn mày quan tâm,bao nỗ lực của mày đều bị anh ấy gạt bỏ,vậy mày vẫn cố gẵng giữ cuộc hôn nhân này làm gì?Vì cái Gì?
Vừa đi vừa nghĩ,Vương Nguyên không cẩn thận đâm trúng 1.
-Thật xin lỗi!
Vương Nguyên vội vàng đỡ người đó dậy.
-Không sao!!!không sao!!!
Người đó phủi phủi tay áo,rồi nhìn thẳng cậu.
Vương Nguyên cũng cùng lúc nhìn người đó.3 phút trôi qua,2 người vẫn trong tình trnagj 4 mắt nhìn nhau.Cảm thấy có chút ám muội,Vương Nguyên buông đôi tay ra nói:
-Thật sự rất xin lỗi.
Vương Nguyên cúi đầu cười cười với người đối diện ,cậu còn không quên liếc người đối diện 1 cái.Áo blood trắng dài khoác ngoài,bên trong là 1 cái áo sơ mi trắng,cavart sọc trắng xám,quần tây trắng,ống nghe vắt ở cổ,khuôn mặt tươi cười lỗ rõ 2 đồng điếu.
-Không sao đâu.Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ rất vui được biết cậu.
Người đó tự xưng là Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với cậu.
-Tôi là Vương Nguyên,rất vui được biết anh.
Vương Nguyên cảm thấy người đối diện không có ý xấu.Cậu đưa tay nắm lấy tay anh,trên môi vẫn hiện lên 1 nụ cười vui vẻ.
-Chúng ta có thể làm bạn chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi tay cậu ,cười .
-A được chứ!
Vương Nguyên vui vẻ đồng ý,không biết đã bao lâu cậu chưa được cười sảng khoái như bây giờ,chưa được vui vẻ như bây giờ.
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy từ túi áo ra 1 tấm danh thiếp đưa cho Vương Nguyên:
-Đây là danh thiếp của tôi.
-Ừm.
Cậu mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp từ tay anh.Dịch Dương Thiên Tỉ cười lỗ rõ 2 đồng diếu nhìn cậu:
-Tạm biệt,nếu có dịp tôi mời cậu ăn kem được chứ?
-Ừm.
Vương Nguyên mỉm cười gật đầu.
1 màn vừa rồi lọt hết vào đôi mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải.Anh định đi tìm cậu để xin lỗi những việc đã làm thì thấy 1 màn này.Cậu cười cười nói nói với người đàn ông khác ở ngya bệnh viện.Bàn tay anh nắm chặt ,hằn lên những đường gân .Anh tức giận quay lưng trở lại phòng bệnh.  

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ