#Vợ_yêu_em: phần 67
Ăn tối xong xuôi,Vương Nguyên được Vương phu nhân "đuổi" đến phòng của Vương Tuấn Khải,với lý do không có phòng khách.Cậu nhàm chán đi xung quanh xem phòng của anh.Hmm,vẫn là màu mà anh thích,màu trắng pha lẫn với màu xanh dương tinh khôi,mát lành như dòng nước của biển cả,tuy nhiên lại cô độc.Vương Nguyên đi tới kệ sách đặt sát cửa sổ tùy tiện rút ra 1 quyển ,tựa vào cửa sổ đọc để giết thời gian.
Vương Tuấn Khải đi vào sau,trên tay là bát thuốc bắc,thấy cậu đang yên tĩnh đọc sách,anh đặt bát thuốc lên bàn rồi tới ôm cậu từ phía sau.
Vương Nguyên giật mình rồi dãy dụa muốn thoát khỏi 2 cánh tay to lớn rắn chắc đang ôm mình:
-Vương tổng,anh làm ơn buông tôi ra.
Vương Tuấn Khải ôm cậu thật chặt,dường như muốn dung nạp cậu vào cơ thể mình mong đời đời kiếp kiếp không thể tách ra.Anh khống chế lực đạo đặt cái cằm tinh sảo của mình trên vai cậu,để cậu không cảm thấy đau.Vương Tuấn Khải khép mắt,nói:
-Cho anh ôm em 1 chút,Vương Nguyên.Anh thật sự,thật sự đã đợi quá lâu để có thể ôm em thế này rồi.Anh biết những gì mình nói ra có thể em không tin nhưng Nguyên nhi à,anh yêu em.Vương Tuấn Khải này yêu em.Tình yêu của anh đã đến muộn để rồi anh phụ bạc em,khiến em đau khổ.Nguyên nhi,tha thứ cho anh,mình làm lại được không?
Hơi thở ấm áp phả vào cái cổ trắng nõn của Vương Nguyên làm cậu không chịu được mà run rẩy.
-Tôi...có..có lẽ chúng ta không thể làm lại từ đầu được nữa.Người tôi yêu hiện tại là Thiên Tỉ.
Vương Nguyên âm thầm tự trách bản thân,ngoài miệng nói đã hết yêu Vương Tuấn Khải,nhưng sao trong tim lại âm thầm hạnh phúc khi nghe thấy anh nói yêu mình,rồi lại âm thầm cảm thấy khó chịu như đang tự dối lòng.Vương Nguyên a Vương Nguyên,mày thật không có tiền đồ.
-Ha,thôi bớt nói nhảm.Mẹ anh mới nấu cho em 1 chén thuốc bắc,tới uống.Em coi bà ấy rõ là mẹ anh nhưng chính là đối với em còn ưu ái hơn.
Vương Tuấn Khải cười tự giễu trong lòng,biết trước kết quả nhưng vẫn cố hỏi rồi đem về cho mình chính là đau khổ.Anh lắc đầu,kéo cậu tới chỗ chén thuốc.Anh cầm lên cẩn thận đưa cho cậu.
-Cẩn thận chút,vẫn còn rất nóng.
Vương Nguyên nhận chén thuốc bắc từ tay Vương Tuấn Khải,chén thuốc này là do Vương phu nhân tự tay nấu,cậu cũng không muốn phụ tâm ý của bà.Vương Nguyên ngửa cổ,uống hết.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu uống,yết hầu hơi cứng lại vì không biết hiệu quả của thuốc ra sao."Thỏ đã dâng tới miệng sói,sói không ăn được,chứng tỏ nó không có năng lực",câu nói của mẹ vẫn bên tai của anh,có lẽ bà nói đúng.
Vương Nguyên uống xong,đặt cái chén không lên bàn,tay đưa lên xoa xoa thái dương.Cậu thật mệt,2 mắt giống như không muốn mở ra.Vương Nguyên cảm thấy thật nóng,định đi tới cửa sổ hóng mát thì đột nhiên ngã khụy vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải.Không hiểu sao,khi chạm vào người anh,cậu lại cảm thấy thật mát,thật thỏi mái?Cái thoải mái kỳ lạ này khiến Vương Nguyên muốn nhiều hơn nữa,cậu đưa tay chạm lên bờ ngực màu đồng khỏa khoắn của anh,tiếng rên rỉ yêu kiều khoong ngừng phát ra từ đôi môi phấn nộn khiến người ta thật muốn hung hăng hôn.
Nhìn cử chỉ của cậu,Vương Tuấn Khải hiểu ra ý của Vương phu nhân,thì ra bà là đang muốn giúp anh.Yết hầu cứng lại,anh cúi xuống hôn lên vành tai hiện đang ửng đỏ của cậu:
-Nếu bảo bối có tâm như vậy,thì anh sẽ chiều em.
Anh bế cậu lên đi tới chiếc giường lớn đặt trong phòng.
Đêm dài,trăng sáng lẩn trốn trong đám mây như đang dành thời gian riêng cho 2 người trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!
FanficVương Nguyên:Cậu Vương Tuấn Khải :anh 2 người tới với nhau 1 cuộc hôn nhân tràn đầy thù hận của anh và tràn đầy tình yêu của cậu