Phần Không Tên 19

1.8K 92 0
                                    

  Phần 19
Vương Nguyên vừa đi ra khỏi bệnh viện thì trời mưa lớn.
Thì ra là vẫn còn ông trời thương cậu.Thương cậu nên khóc cùng cậu.Cơn mưa lớn khiến cậu che giấu nước mắt,che giấu đau khổ.
Vương Nguyên ánh mắt vô hồn từng bước nhẹ nhàng đi trên đường.
Vương Tuấn Khải ở trong phòng bệnh ôm Hạ Mĩ Kỳ,đột nhiên tim lại cảm thấy mất mát,đau lòng.Thật khó hiểu, cậu vừa đi mất anh liền cảm thấy mất mát,rồi lại nổi lên 1 tia đau lòng có hiểu .Chẳng lẽ anh là yêu cậu?Không ,không thể nào,anh hận cậu như vậy thì làm sao có thể chứ?Không Thể.
Vương Tuấn Khải đặt Hạ Mĩ Kỳ đang ngủ nằm trên giường rồi chuyển sang 1 phòng bệnh khác.
Hạ Mĩ Kỳ mở mắt nhìn theo bóng lưng anh rời đi rồi từ từ ngồi dậy.Cô ta với tay lấy túi xách ở trên tủ cạnh đầu giường rồi lôi ra 1 lọ thủy tinh nhỏ,môi đỏ mọng nhếch lên.Tay cô ta khẽ xoay xoay lọ nhỏ.
-Vương Nguyên a Vuwong Nguyên,nếu có trách cũng phải trách cậu ngu ngốc thôi.
Cô ta khẽ thở dài,trong ánh mắt tràn đầu chế giễu.
1 tiếng trước.
Hạ Mĩ Kỳ cầm hộp cháo đi đến phòng làm việc của 1 vị bác sĩ.Cô ta đẩy cửa vào,nói:
-Thiên Tỉ,đồ của tôi đâu?
Người đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ.Anh là bác sĩ của bệnh viện này.Do bị Hạ Mĩ Kỳ nắm phải điểm yếu nên anh bắt buộc phải nghe lời cô ta.
-Hạ Mĩ Kỳ,tôi sẽ không làm theo ý của cô nữa đâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy gắt lớn.
-Anh đừng quên là ai hại ba mẹ của anh.
Dịch Dương nắm chặt tay,không tình nguyện lôi ra cái lọ nhỏ.
Hạ Mĩ Kỳ cầm lọ thuốc nhỏ nhỏ rồi đi xuống canteen bệnh viện.
Tới nơi,cô ta đổ chất lỏng màu trắng trong lọ vô cháo rồi đổ vào bát và mang lên phòng bệnh.
Và cuối cùng là sự việc này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của cô.
Hạ Mĩ Kỳ cất lọ thuốc nhỏ vào ngăn sâu nhất của túi xách rồi nằm xuống đi ngủ.
Vương Nguyên không quan tâm tới trời mưa vẫn tiếp tục nhấc từng bước chân nặng nề băng qua đường.
Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe trở về nhà.Trong đầu của anh luôn nghĩ có nên trả thù nữa không?Mặc dù Hạ Mĩ Kỳ nói ba mẹ Vương Nguyên hận gia đình anh nên anh phải trả thù Vương Nguyên và hợp tác cùng cô ta.Thật rối rắm.Dịch Dương Thiên Tỉ đập đầu vào vô-lăng nên không để ý có người băng qua đường.Lúc anh ngẩng đầu lên thì mới thấy có người đang ở trước mũi xe của mình.Anh nhấn phanh xe khiến bánh xe ma sát với lòng đường tạo ra tiếng kêu chói tai.
Thấy người trước mắt gục xuống,Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng xuống xe để xem người đó ra sao.Anh bước vội tới người nằm trên đất và quay người đó lại.Khuôn mặt của người nằm trên đất khiến anh giật mình.
-Vương Nguyên!  

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ