Phần Không Tên 11

1.7K 94 0
                                    

Phần 11
Vương Nguyên đứng gần bóng dáng nằm trên đất.Thâm tâm cậu hi vọng người đó không phải là Vương Tuấn Khải.Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.Cậu lật ngược người đó lại thì phát hiện:người đó là anh.Anh nằm trên nền đất lạnh,khuôn mặt hảo soái xuất hiện 1 vài chỗ tím,môi mỏng bạc quyến rũ giờ trắng bệch không chút huyết sắc .Quần áo sạch sẽ giờ trở nên nhếch nhác vì bùn lầy.Cậu chạy bỏ cái dù và bó hoa xuống đất,cúi xuống đỡ anh lên xe taxi.
-Làm ơn chạy nhanh tới bệnh viện dùm tôi.
Cậu vừa sờ trán của anh,vừa nói với tài xế taxi.
Người tài xế liền lái xe tới bệnh viện gần nhất.
Bệnh viện.
Vương Nguyên trả tiền cho tài xế taxi rồi đỡ anh vào trong.Từng hạt mưa xối xả tấp vào cậu vào anh lạnh buốt khiến thân thể mỏng manh của cậu không ngừng run lên.
Cậu đợ anh vào trong bệnh viện nói với 1 y tá:
-Làm ơn cứu người này,anh ấy bị cảm lạnh.
-A ,được được,mau đỡ anh ấy theo tôi.

Y tá vừa nói vừa chạy lại đỡ anh tới 1 phòng trống.
Đặt Vương Tuấn Khải trên giường,y tá hướng Vương Nguyên nói:
-Cậu đợi ở đây tôi đi tìm bác sĩ!
-Được,được.
Y tá nhanh chóng rời đi,Vương Nguyên đi vào phòng tắm có sẵn trong phòng bệnh.1 lúc sau,cậu đi ra với chậu nước ấm trong tay.Cậu đi đến bên giường bệnh của anh,nhẹ nhàng cầm khăn mặt lau qua khuôn mặt đỏ bừng vì bệnh của anh.Sau đó cậu dấp nước ẩm vào chiếc khăn rồi đặt trên trán của anh.
Bác sĩ đi vào,thấy cậu đang chăm sóc anh nên không lên tiếng làm phiền.Thấy cậu quay người lại,ông bác sĩ mới nhẹ hắng giọng:
-E hèm,tôi là bác sĩ.
Vương Nguyên nhìn người vừa nói chuyện,rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói:
-A,bác sĩ,mời ông tới khám cho anh ấy ,anh ấy bị cảm lạnh.
Nói xong,cậu bê chậu nước đi vào nhà tắm.

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ