#Vợ_yêu_em: phần 66
Vương Tuấn Khải khó chịu trong lòng khi thấy mẹ mình nắm tay Vương Nguyên kéo tới ghế,anh thật muốn tới gần gỡ tay bà ra khỏi bàn tay của bảo bối,nhưng vì đại sự anh phải nhẫn.
Vương Tuấn Khải đi tới ghế,ngồi xuống uống trà nhìn 2 người đang cười cười nói nói:
-Nguyên nhi,con thật là,về nước cũng không tới thăm ta.
-Bác gái,con cũng tính cùng với Thiên Thiên đi đến thăm bác nhưng mà từ lúc về nước tới giờ có rất nhiều việc khiến tụi con không có thời gian để đi.
Vương Nguyên hơi cúi đầu nói.Cậu cũng muốn đi lắm chứ,nhưng mà công việc bề bộn khiến cậu không có thời gian.
"Cạch"
-Con xin phép đi vào nhà vệ sinh 1 chút.
Vương Tuấn Khải đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vào nhà vệ sinh,anh hất nước lên mặt cho tỉnh táo,nhìn chính mình trong gương và nói:
-Vương Tuấn Khải mày không được nổi giận,phải kiềm chế,để có được Vương Nguyên thì phải kiềm chế.Kiềm chế.Kiềm chế! Đó là mẹ của mày,mày không cần phải ghen.
Tự tức giận 1 hồi,Vương Tuấn Khải nhìn chính mình trong gương vuốt vuốt tóc,chỉnh lại trang phục sao cho ngoại hình thật soái để Vương Nguyên mê mệt với sắc đẹp của anh.
Vương Tuấn Khải đi ra đúng lúc va phải Vương Nguyên khi cậu đi vào nhà ăn.Để tránh cậu bị ngã,anh nhanh tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu,môi anh cách môi cậu chỉ tầm 10 cm.Mắt đối mắt,anh nhìn chằm chằm vào cậu.Đã rất lâu rồi,phải đã rất lâu anh không được nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy,đã rất lâu rồi,hai người mới đứng sát nhau như vậy.
-Vương Nguyên,anh yêu em.
Bị giọng nam trầm ấm của Vương Tuấn Khải kéo về thực tại.Vương Nguyên nhanh chóng đẩy anh ra,giữ khoảng cách với anh.
-Xin lỗi,tôi không cố ý.
Cậu lách người đi vào trong nhà bếp,chỉ cần nghĩ đến khoảng cách giữa anh và cậu khi nãy cũng đủ để cậu đỏ mặt rồi.Mặc dù đứng gần Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu đỏ mặt khi nghĩ lại,chỉ có với Vương Tuấn Khải cậu mới vậy.Thì ra,sau 5 năm,cậu vẫn còn có cảm giác với anh,thật là nực cười mà.Vương Nguyên nở nụ cười tự giễu,cậu nói muốn cho Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hội nhưng lại vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải,có phải cậu không tốt nên ông Tơ bà Nguyệt mới gieo nhân duyên rối rắm này cho cậu.
Thật nhanh đã đến buổi tối,Vương Nguyên cùng hai mẹ con Vương Tuấn Khải ăn bữa cơm này.Bữa cơm này khiến cậu không được tự nhiên cho lắm vì anh ngồi đối diện luôn dung loại ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng cậu.
Thấy Vương Nguyên im lặng suốt từ lúc nấu ăn đến giờ,Vương phu nhân mới nói:
-Nguyên nhi,lát không cần về,cứ ở lại đây với ta.
-Sao có thể được.Con phải về nếu không Thiên sẽ lo lắng.
Vương Nguyên nhìn bà phân trần.
-Ta bảo Thiên Tỉ rồi,nó cũng đồng ý cho con ở lại,ha!
Vương phu nhân nhìn cậu cười cười.Bà rất muốn thằng bé này ở lại bởi vì đó là 1 phần trong kế hoạch giúp con trai tìm vợ.
-Dạ....dạ,vâng.
Vương Nguyên gần đầu rồi lại tiếp tục ăn cơm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!
FanficVương Nguyên:Cậu Vương Tuấn Khải :anh 2 người tới với nhau 1 cuộc hôn nhân tràn đầy thù hận của anh và tràn đầy tình yêu của cậu