#Vợ_yêu_em: phần 70
Từ lúc về đây đã được 3 tháng, trong 3 tháng này,Vương nguyên được tất cả kẻ trên người dưới của dinh thự KR đối xử như chính chủ nhân của tòa nhà, không đối xử tốt hơn mới đúng. Cậu chính là đứng trên vạn người nha. 3 tháng chỉ ăn rồi ngủ khiến 1 người yêu nghề như Vương Nguyên chịu nào nổi đây, cậu tìm cách để rời khỏi đây, trở về với công việc đầu bếp của mình. Vương Nguyên nhân lúc người hầu dọn bàn ăn mà lén lút ra ngoài. Cậu đi lòng vòng mà đi mãi không thấy đường ra,quanh quẩn mãi vẫn là cửa phòng cậu vừa bước ra. Ngôi nhà này có phải quá to không, cuộc sống của người có tiền thật xa xỉ mà.
Hai chân Vương Nguyên như muốn rời ra,không thể đi nổi, khó khăn lắm cậu mới có thể đi vào phòng, giờ đây cậu chỉ muốn nằm thẳng người ra thôi.
- Đi có mệt không?
Vương Tuấn Khải ngồi tựa vào thành giường nhìn cậu, hiện tại anh đang tức giận,là tức giận đó! Cậu không thương anh thì cũng phải thương bản thân mình chứ, đôi chân của cậu nhất định là rất mỏi rồi.
-Ừm.
Vương Nguyên hờ hững trả lời, thả người tự do nằm sấp xuống giường.
Vương Tuấn Khải dù tức giận đến máy nhưng thấy cậu như vậy anh liền cảm thấy đau lòng không thôi. Anh lật ngửa người Vương Nguyên để cậu cảm thấy thoái mái hơn, còn mình thì bóp chân cho cậu.Mỗi lần bóp đều rất nhẹ nhàng như thể sợ cậu sẽ đau vậy.
Những cận về ở bên cạnh ngạc nhiên muốn rớt cả hàm nhưng lại không dám, vẫn phải đứng trong tư thế" vững như núi". Họ không ngờ Vương tổng lạnh lùng của tập đoàn Karroy, người đàn ông hoàng kim trong lòng biết bao thiếu nữ cùng......nam thụ của Trung Quốc lại tự tay bóp chân cho 1 đầu bếp,chính xác là 1 bếp trưởng của chính nhà hàng mình nha. Chuyện này mà đồn ra ngoài nhất định tất cả mọi người ở mảnh đất Trung Hoa sẽ ngạc nhiên mà lồi con mắt, rụng cả hàm mất.
Phải nói kỹ thuật của Vương Tuấn Khải rất cao nha, chẳng bao lâu Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Thấy cậu ngủ, anh cũng không tiện đánh thức cậu dậy, đành cho người hầu đem đồ ăn đã bày sẵn lên bàn đi hâm nóng lại, chờ cậu tỉnh lại sẽ có đồ ăn. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng cất bước rời đi. Anh đi tới thư phòng,rồi lại gọi điện cho người đó. Nhận được tín hiệu ở đầu dây,anh nhăn mày vì tiếng ồn.
- Xong việc?
[ Gần xong rồi, còn chút xíu nữa]
- Ah..., phải chăng tôi giao quá ít việc cho cậu đi?
[ Ui, Vương tổng tài, cậu cũng cần phải cho tôi nghỉ ngơi chứ. Tôi làm cho cậu nhưng cũng chỉ yêu cầu làm đủ giờ hành chính thôi,không yêu cầu làm thêm]
- Thôi được rồi, cậu lo làm cho xong đi. Tuần sau tôi sẽ đưa Vương Nguyên về.
[ Ok, mà còn chuyện của thằng nhóc họ Dịch đó tôi cũng xử lý xong cho cậu rồi, cậu nên thưởng cho tôi mới đúng lẽ chứ? ]
- Được, khi nào về,tôi sẽ cho người tiếp cậu " chu đáo" .
Không kịp để cho người bên kia nói chuyện, anh đã tắt điện thoại rồi bắt đầu sử lý công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!
Fiksi PenggemarVương Nguyên:Cậu Vương Tuấn Khải :anh 2 người tới với nhau 1 cuộc hôn nhân tràn đầy thù hận của anh và tràn đầy tình yêu của cậu