Phần Không Tên 41

2K 86 16
                                    

#Vợ_yêu_em:phần 40

3 tháng sau.

Tập đoàn Karroy-phòng tổng giám đốc.

"Rầm"

-Sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì hả?Ngần này người mà không tìm ra là sao?

Vương Tuấn Khải giận dữ đạp tay xuống bàn.Anh đã không có bất kì 1 tin tức gì về Vương Nguyên đã được 3 tháng.Mặc dù anh đã cho tất cả những đài truyền thông lớn đưa tin tìm kiếm cậu nhưng không có tin tức gì,thậm chí anh còn cho người đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn là không thấy.

-Tôi..Tôi...

Lưu Nhất Lân cùng với đồng bọn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như chim ưng đang tức giận của anh.Từ ngày Vương Nguyên gì đó của lão đại rời đi thì họ giống như đang có con dao kề ở cổ,chỉ cần không cẩn thận liền chết.Suốt ngày họ chỉ có tìm tìm và tìm,đến ăn không đủ bữa liền phải đi tìm.

-Ông chủ,cậu Vương Nguyên giống như mọc cánh vậy,chúng tôi thực sự tìm không ra!!!

-Tìm không ra sao?

Vương Tuấn Khải quay lưng phía tấm cửa kính ,híp mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.

-V...v..vâng.

Lưu Nhất Lân run rẩy không dám trả lời.

-Vậy tôi nuôi 1 lũ vô dụng các cậu để làm gì hả?Nếu 3 tháng nữa mà tìm không ra,thì mấy người chết hết cho tôi.Còn bây giờ thì mau cút đi.

Vương Tuấn Khải gầm lên giận dữ,trông anh bây giờ không khác 1 con sư tử bị chọc cho tức giận.

Lưu Nhất Lân cùng với đồng bọn nhanh chân chạy đi,nếu còn ở lại thì chắc họ sẽ thànhbao cát cho anh luyện tập.

-Nguyên nhi,em đang ở đâu?Em thực sự giận anh sao?

Trong phòng chỉ còn lai Vương Tuấn KHải.Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa kính mà gọi tên cậu.

3 tháng nữa.

-Ông chủ,chúng tôi vẫn...

Đã thêm 3 tháng trôi qua,Lưu Nhất Lân vẫn chưa tìm thấy Vương Nguyên.Hôm nay có lẽ là sẽ ngày tận thế của họ dưới sự tức giận của Vương Tuấn Khải.

-Vẫn chưa tìm thấy sao?Nếu chưa tìm thấy thì cố gắng tìm đi.

Bọn Lưu Nhất Lân nghe anh xong mà há hốc mồm ,anh không mắng họ cũng không nói họ là lũ vô dụng như 3 tháng trước,cũng không tức giận mà đập đồ như 3 tháng trước.Nhưng tất nhiên cho dù có ngạc nhiên đến cỡ nào thì họ cũng không muốn thành bao cát vì thế bọ họ rất nhanh rời khỏi căn phòng.

Vương Tuấn KHải ngồi trên ghế tổng giám đốc nhìn ra hướng cửa kính đối mặt với bọn Lưu Nhất Lân.Trên tay anh là bức ảnh cưới của anh và Vương Nguyên.Đây là tấm ảnh duy nhất có mặt của cậu,trong ảnh cậu đang cười ,1 nụ cười tràn đầy hạnh phúc.Vương Tuấn Khải đưa tay lên vạch theo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu,miệng không ngừng nhẩm:

-Nguyên Nhi

.1\",܅I r

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ