phần 32
-Tiểu Khải!!!
Hạ Mĩ Kỳ rơi vài giọt nước mắt cá sấu nhìn anh nghẹn ngào.
-Em sao thế?Sao lại khóc?
Nhìn thấy Hạ Mĩ Kỳ khóc,anh liền vội vàng hỏi han.
-Hức...Em không sao đâu.Mình ăn cơm thôi!!!
Hạ Mĩ Kỳ cố tình nói lảng sang 1 chuyện khác để khơi gợi tính tò mò của Vương Tuấn Khải.Đúng như cô ta mong đợi,anh tò mò hỏi han cô ta:
-Tiểu Kỳ,em làm sao vậy hả?Mau nói đi!
-Hức...em...em...
Hạ Mĩ Kỳ nghẹn ngào không nói lên lời,thỉnh thoảng có liếc anh 1 cái cười vui vẻ ,rồi lại tiếp tục giả bộ tội nghiệp.
-Em làm sao?
Vương Tuấn Khải gần như hết kiên nhẫn gắt nhẹ.
-Vừa nãy ở nhà vệ sinh,em gặp 1 người bạn của vương Nguyên.Cậu ta nói ,nếu em không rời khỏi anh,thì em sẽ...sẽ...huhu!!!!
Hạ Mĩ Kỳ cố tình nói kéo dài ra để tạo ra dáng vẻ tội nghiệp như nai nhỏ bị nạt.
Nghe đến đây,Vương Tuấn Khải hiểu hết mọi việc .Lửa giận của anh ngùn ngụt dâng trào trong đại não.
-Em trả tiền ,rồi về sao,anh có việc phải đi trước!
Anh đặt 1 sấp tiền trên bàn rồi cất bước rời đi.
Hạ Mĩ Kỳ khoanh tay dựa lưng vào ghế.Cô ta đưa tay gạt đi 2 hàng nước mắt còn vương trên khóe mi,đôi môi nhếch lên cười vô cùng vui vẻ."Vương Nguyên a Vương Nguyên,nếu có trách thì nên trách mày có thật nhiều bạn tốt".
Hạ Mĩ Kỳ tự lẩm bẩm rồi cũng theo bước Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà hàng.
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi nhà hàng,liền lái xe tới căn nhà cũ của anh và Vương Nguyên.
Tới nơi,Vương Tuấn Khải không bấm chuông mà cứ thế đi vào.Cảnh tượng trước mắt làm anh đang giận giữ ,nay còn giận dữ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!
FanficVương Nguyên:Cậu Vương Tuấn Khải :anh 2 người tới với nhau 1 cuộc hôn nhân tràn đầy thù hận của anh và tràn đầy tình yêu của cậu