Phần Không Tên 17

1.6K 86 3
                                    

  Phần 17
1 lúc sau,Vương Nguyên cùng bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh.
Hạ Mĩ Kỳ nằm trên giường không ngừng kêu đau,bên cạnh là Vương Tuấn Khải đang nắm chặt tay cô ta hết lời trần an tinh thần.Ngoài mặt cô ta tỏ ra vẻ đau đớn nhưng trong nội tâm thì không ngừng vui vẻ.
Thấy cảnh này Vương Nguyên chỉ biết im lặng không nói gì nhìn bác sĩ.
Sau khi kiểm tra tổng thể cho Hạ Mĩ Kỳ,ông bác sĩ đã ngoài 40 hết kính nói:
-Bệnh nhân là ăn phải thứ gì đó có bỏ thuốc.
-Bỏ thuốc?
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lên tiếng.
Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên 1 cái khiến cậu im lặng.
-Đúng vậy,là bị bỏ thuốc.
Ông bác sĩ nhìn anh rồi gật đầu chắc chắn.
-Sao lại có thể thế được?
Vương Tuấn Khải nhìn ông bác sĩ đầy nghi vấn.
-Lúc mới vào,tôi thấy có bát cháo ở trên bàn và bị rơi xuống đất.Tôi vừa cho y tá mang ở mỗi bát 1 chút đi kiểm tra,lát là sẽ có kết quả.
Bác sĩ vừa nói xong ,thì 1 nữ y tá đẩy cửa vào,trên tay cô ấy còn theo 1 giấy.
Nữ y tá đi đến trước mặt ông bác sĩ nói:
-Bác sĩ,tôi đã đưa 2 mẫu cháo đi xét nghiệm.Kết quả là cả 2 mẫu đều có 1 lượng thuốc đau bụng như nhau.Nhưng loại thuốc này ăn nhiều mới gây đau.
Nữ y tá vừa nói vừa đưa tờ giấy xét nghiệm cho bác sĩ.
Vương Nguyên giật tờ giấy trước khi đưa tới tay bác sĩ.
Cậu bình tĩnh đọc từng từ từng chữ mong sao nó không phải sự thật.Nhưng khi thấy dòng chữ đó,cậu sững người không ói nên lời.
Vương Tuấn Khải thấy thái đọ của vương Nguyên thay đổi liền giật tờ giấy xét nghiệm.Khi thấy dòng chữ"trong cháo có thuốc"anh liền vò nát giận dữ gắt :
-VƯƠNG NGUYÊN  

[Kaiyuan] Vợ !!!! Yêu Em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ