Chương 1

5.3K 117 14
                                    

Chương 1

Edit: Luna Tan

Nói nơi này là ngõ nhỏ cũng không đúng. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy bức tường xung quanh chỉ là hai mảnh gạch xanh ốp vào nhau tạo nên một lớp rào ngăn cách. Tường xâ rất cao, những dây thường xuân xanh ngắt một màu từ trên rủ xuống đua nhau uốn lượn. Đêm nay trăng rất sáng nhưng thật sâu trong con hẻm nhỏ lại nồng đậm một màu u tối, dù có xòe tay ra cũng không thấy nổi năm ngón.

Phía cuối con hẻm có một chiếc xe màu đen đang nằm im lìm chờ đợi. Trong xe không có ánh sáng, chỉ thỉnh thoảng có một tia lửa hồng lóe lên rồi nháy mắt lại biến mất. Ba người đàn ông vô cùng trầm lặng, chàng trai trẻ ngồi phía sau ước chừng khoảng hai ba, hai tư tuổi đang tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, mày kiếm, mi dài một màu đen láy. Chiếc mũi cao thẳng theo quy luật hít thở đều đều, đôi môi hơi khép kín thi thoảng lại mấp máy như đang nói thầm điều gì đó.

Bộ đàm trên xe bất chợt kêu lên hai tiếng, lập tức truyền đến một giọng nói: "Tổ ba, tổ ba".

"Tổ ba nghe rõ". Người ngồi trên ghế phó lái n chóng đáp lời: "Có chỉ thị gì mới?".

"Kế hoạch thay đổi, kêu Tiểu Lạc đến đây ngay!"

Lời nói vừa mới chấm dứt, Lạc Nghị Sâm đang ngồi phía sau đột nhiên nghiêng người bật dậy, mở cửa xe đi xuống, nép sát vào tường tiến về phía trước. Một thân đơn bạc lại linh hoạt tựa linh miêu, vô thanh vô tức mập mờ hòa cùng đêm tối.

Cậu luồn vào từ cửa sau khách sạn rồi lần mò đến tầng ba. Vòng qua đại sảnh được thiết kế tinh xảo, âm thanh cãi vã càng lúc càng gần. Lạc Nghị Sâm trong lòng bỗng nổi lên chút dự cảm bất an... xảy ra chuyện rồi!

Vội vàng đẩy cửa phòng nghỉ ra, bên trong đang hùn hụt khí thế ngút trời như muốn đánh bật người khác bay xa một ngàn tám trăm dặm. Cậu khẩn trương lên tiếng hỏi: "Đội trưởng, em được giao phụ trách vòng ngoài, kế hoạch trong này không được rõ cho lắm, anh gọi em đến đây có việc gì?".

Đội trưởng La tâm không cam tình không nguyện liếc nhìn Lạc Nghị Sâm một cái, thét mặt ra lệnh cho các cấp dưới khác hướng về phía cậu: "Cởi!".

Trong lòng nháy mắt sửng sốt, bạn bè thân hữu thường ngày vẫn cùng nhau chơi đùa giờ đang thủ thế giơ chân giơ tay sẵn sàng chiến đấu, Lạc Nghị Sâm nhanh chóng ngăn họ lại: "Dừng!!... Cứ để tôi tự cởi!".

Tuy rằng không biết đội trưởng rốt cuộc muốn làm gì nhưng dù sao tự mình cởi vẫn dễ chịu hơn bị người khác lột trần a! Lạc Nghị Sâm nhanh tay nhanh chân cởi bỏ quần áo, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Lý Tiểu Hoàng toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót, tay ôm quần áo đứng trốn ở một góc phòng.

"Bị lộ rồi sao?". Cậu hơi hơi nhíu mày, hỏi trực tiếp.

Tiểu Hoàng phẫn nộ trả lời: "Là do tin tình báo có sai sót, thủ hạ của Vương Cường bỗng nhiên trở lại. Hắn đã từng gặp tôi một lần, tôi không thể tiếp tục đóng giả nhân viên phục vụ được nữa".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ