Chương 7: Lửa trong phòng hoa chúc

32.9K 1.4K 179
                                    


Phương Đàn đóng cửa lại, đầu tiên liếc mắt liền thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn trên giường. Nàng cất bước qua vén lên khăn voan đỏ trên đầu Tống Ứng Diêu, cũng không có nhìn nàng ấy một cái liền xoay người ngồi vào trước bàn, cầm bầu rượu lên rót đầy hai chén rượu, lạnh nhạt nói rằng: "Cả ngày mệt nhọc nàng cũng đói bụng rồi, đến ăn một chút gì đi."

Phương Đàn vẫn chưa thích nghi với việc kết hôn với một nữ tử nên cũng không muốn đối mặt với Tống Ứng Diêu, trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy.

Tống Ứng Diêu bị nhấc lên khăn voan còn chưa kịp ngượng ngùng đã nghe lời nói như vậy, nàng sững sờ. Đôi mắt trầm xuống, nho nhỏ trả lời: "Được" tiếp theo liền từ bên giường đứng dậy, đi tới bên người Phương Đàn.

Phương Đàn chỉ cái ghế bên người: "Ngồi đi". Sau khi chờ Tống Ứng Diêu ngồi xuống liền mang rượu ra đổ đầy chén trước mặt người ta. Bản thân mình không chút khách khí trước tiên uống một chén.

Kỳ thực Tống Ứng Diêu không uống rượu, nhưng trước hành động của Phương Đàn nàng cảm thấy buồn bã không thôi. Nàng nhìn chén rượu một hồi, do dự tựa như uống rượu vào sẽ đi đến cửu tuyền, cứ như vậy mà uống hết vào bụng. Xưa nay nàng không uống rượu, lần đầu tiên đã uống nhiều như vậy, Tống Ứng Diêu lập tức bị sặc, liên tục ho khan.

Phương Đàn buồn cười nhìn nàng nói: "Nguyên lai nàng không biết uống rượu." Liền đưa bàn tay lấy lại chén rượu trước mặt nàng, lại xếp đôi đũa ở trước mặt: "Vậy thì đừng uống, ăn nhiều một chút."

Tống Ứng Diêu giận hờn đoạt lại chén rượu trên tay Phương Đàn nói "Không, thần thiếp muốn uống!" Nói rồi cầm bầu rượu rót đầy chén của mình.

Phương Đàn bất đắc dĩ nhìn nàng nói: "Vậy nàng uống đi" nếu nàng ấy vừa vặn uống say vậy mình nàng không cần lo lắng làm sao để vượt qua đêm nay. Phương Đàn cầm đũa gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng.

Cứ như vậy hai người ăn vận lễ phục đại hôn ngồi trong phòng hoa chúc, một người hết chén này đến chén khác mà uống rượu, một người yên lặng tập trung ăn, đối lập không còn gì để nói.

Qua một khoảng thời gian, Phương Đàn thấy Tống Ứng Diêu đã muốn say rồi liền để đũa xuống nhấp một ngụm trà, từ trong tay áo móc ra khăn nhẹ nhàng lau miệng, lại thu hồi khăn. Xòe bàn tay ra lắc lắc trước mặt Tống Ứng Diêu.

Tống Ứng Diêu uống đến hai mắt mê ly, thần trí mơ hồ nằm nhoài trên bàn, cảm giác được trên mặt có gì đó động đậy, gian nan giơ cánh tay lên đem vật trước mắt vỗ xuống bàn hỏi: "Làm cái gì?" Nói xong còn muốn đem chén rượu trên bàn uống tiếp.

Phương Đàn bị nàng vỗ một cái cũng không cảm thấy phiền muộn, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, đứng dậy đoạt lấy chén rượu trong tay Tống Ứng Diêu "Nàng uống say rồi, nên đi ngủ."

"Ta không có say! Ngủ cái gì ngủ." Tống Ứng Diêu nửa tỉnh nửa say cảm giác được chính mình bị bế lên, mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Phương Đàn, Phương Đàn ôm lấy nàng, đưa nàng đến giường hoa chúc, nàng vội vã giãy dụa "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì! ! Thả ta ra."

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ