Phụ hoàng đã nói đến mức này Phương Đàn còn có thể không hiểu sao? Nàng lập tức quỳ xuống nói "Xin phụ hoàng thứ tội, đều là tội của nhi thần, mẫu phi không có liên quan gì!"
"Con cho rằng trẫm không biết sao?" Tiên hoàng thu hồi sát khí, cười haha vuốt chòm râu nói: "Mẹ con tự cho là rất kín kẽ không một lỗ hổng, có thể nàng đã không biết trong cung này không chổ nào là không có tai mắt. Nàng làm những chuyện kia trẫm đã sớm biết, chỉ là trẫm không nói mà thôi. Nàng sợ cùng trẫm tuẫn táng, thật ra trẫm nào có nỡ nàng trẻ tuổi như thế lại chết theo trẫm." Nói đến câu cuối cùng trong mắt ông tràn ngập nhu tình.
"Hi vọng phụ hoàng đừng trách cứ mẫu phi" Phương Đàn dập đầu xin tội.
"Trẫm sẽ không trách nàng." Tiên hoàng cười tươi nói rằng "Nếu không phải con là bé gái, trẫm cũng không dám vi phạm quy tắc tổ tiên từ xưa đến nay, bằng không ngôi vị hoàng đế này trừ con ra không còn ai khác có thể xứng đáng hơn! Con so với Hàng vẫn là thích hợp hơn."
Phương Đàn: "Nhi thần chưa bao giờ nghĩ muốn ngồi trên ngôi cao."
"Phương Hàng lòng dạ hẹp hòi, hắn không muốn ai hơn mình. Con so với hắn thông tuệ hơn rất nhiều, hiện tại trẫm vẫn còn đây, hắn không dám ra tay với con thôi, đợi sau khi trẫm qua đời, chỉ sợ hắn chắc chắn trừ khử con mới an lòng an dạ." Tiên hoàng lắc đầu, trong lòng ông đã sớm thất vọng Phương Hàng đến cực độ.
"Phụ hoàng xin yên tâm, nhi thần không nghĩ sẽ cùng hoàng huynh phát sinh xung đột." Phương Đàn cau mày.
"Trẫm tin tưởng con sẽ không, nhưng con có dám chắc hoàng huynh con sẽ không ra tay?" Tiên hoàng liếc nhìn nàng. Câu nói này làm Phương Đàn nghẹn lời.
Tiên hoàng bất đắc dĩ nói: "Đàn, con chính là quá yếu lòng, người nắm quyền không thể có tử huyệt, con nhất định phải sửa chữa" Hắn từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội đến đưa cho Phương Đàn "Khối ngọc bội này cầm đi, hy vọng có thể bảo đảm cho con một mạng."
"Khối ngọc bội này có thể bảo vệ tính mạng nhi thần sao?" Phương Đàn tiếp nhận, ngờ vực nhìn khối ngọc bội kia, đó là một khối ngọc bình thường bất quá cũng cỡ dương chi bạch ngọc mà thôi.
Tiên hoàng giải thích: "Khối ngọc bội này tượng trưng cho một nửa quân quyền xã tắc. Vạn nhất. . . Con cùng hắn đối kháng." Lại do dự tiếp lời: "Chỉ sợ người chịu khổ nhất là lê dân bách tính."
"Nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt người dân của mình." Phương Đàn kiên định trả lời.
"Nếu như hoàng huynh của con có thể ngồi vững vàng vị trí này được mọi người nể trọng, ân đức bao la. Con hãy phụ tá cho hắn, trẫm dưới cửu tuyền hi vọng hai con có thể tốt đẹp." Tiên hoàng nói chuyện trong mệt mỏi, dừng lại ho nôn mấy lần, Phương Đàn muốn rót trà cho ông, ông từ chối khoát tay nói tiếp: "Nếu hắn không làm tốt chức trách của mình, dẫn đến gian thần nhiễu nhương, dân chúng lầm than. Con phải thay thế nó! Nhưng con phải nhớ tha cho nó một mạng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)