Phương Đàn liền nằm ở trên giường cho Tống Ứng Diêu xoa bóp. Tống Ứng Diêu dùng tay ấn huyệt lại xoa nhẹ, Phương Đàn cảm giác được cơ thể mình biến hóa, nàng mở mắt ra thấy Tống Ứng Diêu xấu hổ nhìn mình chăm chú, muốn mở miệng nói chuyện chốc lát nhưng rồi lại nuốt xuống.
Cả hai gần gũi lâu như vậy tự nhiên sẽ hiểu ý nhau, Phương Đàn tự nhiên cũng rõ ràng. Nàng nằm thẳng, hai tay từ xoe từ eo Tống Ứng Diêu đến phần lưng, cánh tay dùng thêm chút khí lực chậm rãi đem nàng ép xuống gần mình. Hai người càng hôn càng mê say, Phương Đàn vươn mình liền đem Tống Ứng Diêu đặt ở dưới thân.
...
Cao trào đến, Tống Ứng Diêu nằm dưới thân Phương Đàn tình triều tràn lan đã sớm nuốt chửng lý trí của nàng, nhưng những lời nàng muốn nói ra nàng vẫn nhớ tới.
Tống Ứng Diêu thở dồn dập vuốt lên khí tức hỗn loạn, trắng nõn cánh tay kéo đầu Phương Đàn vào sát cơ thể mình, cắn lỗ tai của nàng, hơi thở như hoa lan nói rằng: "Thiếp rất thích ngồi trong lòng chọc ghẹo Đàn nha". Dưới tình thế cấp bách nàng lại tự xưng lung tung.
Ngón tay Phương Đàn đang định từ nơi kia rút ra, nghe vậy lại giật giật mấy lần. Tống Ứng Diêu đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị nàng kích thích, một tiếng rên rỉ ngâm nga thoát ra, hai chân chân căng thẳng, đầu ngón chân trắng tinh như điêu khắc bỗng co lại, mu bàn chân vô lực cọ đệm giường phảng phất như chủ nhân của nó gần kề cảnh giới sinh tử.
Thời điểm Tống Ứng Diêu còn chơi vơi trên đỉnh núi, Phương Đàn tinh tế liếm láp môi đỏ của nàng, đáp lại lời nói kia: "Vừa vặn, ta cũng thích dáng vẻ lúc hoàng hậu động tình"
Sau khi tình triều rút đi, Tống Ứng Diêu nằm trong lồng ngực Phương Đàn, một tay thuận lợi hoạt lại mái tóc rối tung ở phía sau, trên gương mặt phấn hồng đỏ ửng vẫn còn đó, đôi mắt híp lại lười biếng như mèo. Mà bàn tay còn lại tùy ý khẽ vuốt lưng Phương Đàn, người mà trên mặt một điểm mệt mỏi cũng không thấy.
Hai người da thịt gần gũi, hai chân còn quấn quýt cùng nhau, chậm rãi bình phục nhịp tim.
Phương Đàn ánh mắt lưu luyến nhìn Tống Ứng Diêu tha thiết nói rằng: "Ta hỏi nàng một vấn đề có được hay không"
Tống Ứng Diêu mê man ngẩng đầu: "Vấn đề gì? " Dáng vẻ trì độn lại mang theo âm thanh vô hạn nhu mị khiến lòng Phương Đàn ngứa ngáy.
Bất quá hai người mới vận động xong, cũng không nên ép chết Ứng Diêu. Phương Đàn chỉ khẽ hôn nàng, sau đó lại hỏi một lần nữa: "Ta muốn hỏi nàng một vấn đề, nàng phải chân thật trả lời cho ta, được không?"
Tống Ứng Diêu cuối cùng cũng nghe rõ ràng, rút vào trong lòng Phương Đàn híp mắt gật gật đầu: "Nàng hỏi đi" Nói xong dùng bốn ngón tay che miệng ngáp một cái.
Phương Đàn ánh mắt nhìn trần nhà, làm bộ lơ đãng hỏi: "Nếu để cho nàng dùng mười năm tuổi thọ đổi lại sẽ có một đứa con cùng với ta, nàng có đồng ý không ?"
Tống Ứng Diêu nghe vấn đề này cảm thấy có chút buồn cười, đôi mắt cũng lười mở ra: "Làm gì có chuyện như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)