Hứa đại nương ở đối diện nhấc theo một giỏ rau dưa đi vào sân nhà nàng nhìn thấy bóng Đại Nguyên từ trong sân rời đi, bà quay đầu đi vào sân.
Bà đã sớm nhìn ra Đại Nguyên có tình ý với Ứng Diêu, bằng không vì sao mỗi ngày cứ vào nhà người ta giúp này nọ, bà vừa đi vào trong vừa cân nhắc làm cách nào tác hợp cho hai người họ. Nếu như có thể thành đôi, bà có thêm chén rượu mừng, cớ gì mà không làm ?
Bà đi vào sân nói với Tống Ứng Diêu: "A Diêu, đại nương mang cho con mẻ rau cải vừa mới hái xong đây"
"Hứa đại nương". Tống Ứng Diêu thấy trên tay bà giỏ rau xanh ngượng ngùng nói: "Đại nương mỗi sang đây đều mang nhiều thứ như thế, con đây ăn không hết"
Hứa đại nương đem giỏ rau xanh từ cánh tay đưa cho Tống Ứng Diêu: "Có gì đâu mà ngại, không có gì đáng giá. Nếu không đưa cho con, để ở nhà nó cũng hư hết"
Tống Ứng Diêu cảm thấy thịnh tình không thể từ chối đành lễ phép nhận giỏ rau xanh, sau đó mang tới phòng bếp.
Hứa đại nương uốn éo tay chân: "Vừa nãy Đại Nguyên có phải lại đến giúp con bổ củi ?"
"Đúng rồi" Tống Ứng Diêu gật gù, từ trong nhà mang ra cái ghế: "Đại nương mời ngồi"
"Được rồi" Hứa đại nương ngồi vào trên ghế. Tống Ứng Diêu lại rót một chén nước cho bà.
Hứa đại nương cầm chén nước uống một hớp thăm dò: "A Diêu, cô thấy tiểu tử kia thế nào?" Ánh mắt của bà liên tục nhìn vào Tống Ứng Diêu hi vọng nàng lộ ra một vài điểm động lòng.
Tống Ứng Diêu vẫn cứ làm bộ không nghe rõ: "Đại nương nói ai ?"
"Là Đại Nguyên đó". Hứa đại nương thẳng thắn.
"Hắn..." Tống Ứng Diêu cười "Rất tốt"
"Lẽ nào chỉ là rất tốt thôi sao?". Hứa đại nương ngón tay nắm chặt chén nước, ngạc nhiên nghe Tống Ứng Diêu trả lời: "Hắn đối với cô tốt như vậy, cô không động lòng hay sao?"
Tống Ứng Diêu nét mặt vẫn như cũ, nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu không đáp lời.
Hứa đại nương đối với Tống Ứng Diêu có lòng tốt nói rằng: "Đại nương cảm thấy cô nếu như gả cho hắn cũng rất tốt, người tuy rằng có chút khờ khạo, thế nhưng lại thành thật, là người có thể tin. Nữ nhân đời này không phải cầu an ổn hay sao? Gả ai mà không gả, nếu như gả cho một người yêu thương mình chẳng phải tốt hơn sao ? ..."
Hứa đại nương càng nói càng kích động, Tống Ứng Diêu đánh đánh gãy lời của bà giải thích: "Đại nương, ta đã là người có gia đình, hắn đối với ta cho dù tốt đến mấy cũng không thể, lẽ nào ta lại làm chuyện có lỗi được sao ?" Không phải Đại Nguyên không tốt, chỉ là Đại Nguyên không phải người làm cho trái tim nàng xao xuyến.
Hứa đại nương không tin: "Con cũng đừng giấu ta, con tới đây hơn nửa tháng, đại nương ta chưa từng gặp phu quân của con, con có chổ nào khúc chiết cứ nói với đại nương, đại nương có thể giúp con"
Trong mắt đại nương, Tống Ứng Diêu tuổi tác không lớn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác mọi người ở đây, tuyệt đối không phải con gái nhà dân thường, nhất định là tiểu thư khuê các trong kinh thành trốn ra đây, hoặc vì bất mãn hôn nhân cho gia đình sắp đặt mà bỏ đi, hoặc vì bị mẹ kế ức hiếp không chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)