Thời điểm nửa đêm, Phương Đàn viết xong tấu chương, nương theo ánh trăng đi đến phòng ngủ. Nha hoàn Khởi Tú thấy Phương Đàn đi đến vừa định hành lễ, liền bị nàng ngăn cản.
Khởi Tú nghi hoặc nhìn Phương Đàn: "Vương Gia?"
Phương Đàn giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi: "Xuỵt" nhỏ giọng hỏi "Vương phi đã ngủ chưa?"
"Đã sớm ngủ."
"Vậy thì tốt." Nếu còn chưa ngủ Phương Đàn thật không biết làm sao đối mặt với Tống Ứng Diêu, đêm động phòng coi như qua được, nhưng nếu như hàng đêm cứ phải cùng chăn cùng gối với Tống Ứng Diêu, vậy chuyện thân phận của nàng sớm muộn gì cũng bại lộ. Nàng hơi khom người xuống, bước chân mềm mại đi tới phía trước cửa sổ, dựa vào sáng của trăng nhìn thấy người trên giường đang ngủ say sưa.
Khởi Tú thấy Vương Gia của mình như kẻ trộm lén lén lút lút nhìn lén người ta, không nhịn được cười, xì một tiếng liền bật cười.
Phương Đàn lập tức xoay đầu lại giơ ngón trỏ lên đặt ở bên môi: "Suỵt "
Xác định Tống Ứng Diêu đã ngủ, nàng liền đứng thẳng người rời đi, trước cửa sổ còn nhìn thấy Khởi Tú che miệng cười không thôi, nghiêm túc hỏi: "Có cái gì mà cười?"
Khởi Tú ở bên cạnh Phương Đàn đã lâu, sớm biết Phương Đàn là kẻ mặt than lương thiện, đối với người ngoài lạnh lùng thờ ơ nhưng đối với người của mình thì không phải như vậy. Khởi Tú căn bản là không sợ Vương gia của nàng, nói trắng ra: "Vương Gia giống ăn trộm, giống tên bắt cóc."
Phương Đàn đỡ trán, nàng đối với những hạ nhân bên cạnh thật không có biện pháp nào. Nàng biết Khởi Tú là đang ám chỉ mình, đưa tay lên miệng giả vờ ho khan một cái: "Bản vương đi đây, ngươi ở đây trôm nom kỹ vào."
"Vương Gia ngài muốn đi nơi nào?" Khởi Tú không cười nữa, nghiêm túc hỏi: "Vương Gia chẳng lẽ không ngủ cùng Vương phi sao?"
Phương Đàn thuận miệng tìm một cái cớ nói: "Nàng đã ngủ rồi, bản vương vào sẽ khiến nàng thức giấc, như vậy không tốt."
Khởi Tú lo lắng hỏi: "Vậy Vương Gia muốn ngủ nơi nào?"
"Bản vương sang thư phòng ngủ một đêm là được rồi."
"Đường đường là Vương Gia tại sao có thể ngủ thư phòng được? Nếu như Vương Gia không chê thì đến phòng nô tỳ ngủ đi, nô tỳ đêm nay canh ở đây." Vừa nói mặt của Khởi Tú hiện lên hai đóa hồng vân, chỉ là trời quá tối nên không ai nhìn thấy.
"Không cần, không cần, nếu như bị người khác nhìn thấy truyền ra ngoài thì họ sẽ nghĩ chúng ta thế nào đây." Phương Đàn không phản đối nói rằng: "Ngủ thư phòng cũng không sao." Tương lai có thể sẽ phải ngủ thư phòng dài dài.
Khởi Tú không cãi lại Vương gia nữa nên đành nói: "Nô tỳ cung tiễn Vương Gia."
Phương Đàn liền xoay người đi đến thư phòng.
Sáng sớm hôm sau trời còn mờ tối, Phương Đàn đã tỉnh giấc, nằm trên bàn sách ngủ thực sự là mệt mỏi, cái cổ cũng đau nhừ dữ dội. Nàng được nuông chiều từ bé nào có chịu khổ như thế. Đứng lên co giãn thân thể một chút, cả người đều kêu răng rắc răng rắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)