Chương 90

21.8K 948 62
                                    

Phương Đàn ôm sát Tống Ứng Diêu eo, chậm rãi thu ngắn khoảng cách giữa hai người, Tống Ứng Diêu chân mềm nhũn liền ngồi lên đùi của nàng. Độ cao của hai người hiện tại vừa vặn cho môi Phương Đàn chạm đến môi Tống Ứng Diêu.

Phương Đàn còn tiếc chưa đủ gần, nàng muốn chính là cứ sát lại một chút, sát lại một chút... Mãi đến tận khi cho dù bên ngoài phát sinh chuyện gì các nàng cũng không thể tách rời nhau. Nàng ngẩng cao đầu, bàn tay hướng lên trên kéo nhẹ Tống Ứng Diêu xuống thấp một chút, đến khi hai người đầy đủ gần gũi, nàng duỗi đầu lưỡi đến cạy hàm răng Tống Ứng Diêu ra nhưng không cẩn thận chạm đến vết thương nơi khóe miệng, không nhịn được tê một tiếng, nhất thời bầu không khí ám muội hoàn toàn biến mất.

Tống Ứng Diêu cả người chấn động, lý trí đột nhiên trở về, nàng mở mắt ra rời môi Phương Đàn, đứng lên. Thấy Phương Đàn dường như đang rất bất mãn.

Phương Đàn thất vọng mất mác buông tay ra, âm thầm hối hận, sớm biết vậy đã không đánh nhau với Đại Nguyên làm gì. Nàng đứng lên cúi đầu thu dọn quần áo: "Tất nhiên Vương phi không chịu cho ta ở lại, ta sẽ rời đi". Trong giọng nói có phần buồn bã.

Nếu tối nay không được, vậy thì ngày mai trở lại, nàng không tin Tống Ứng Diêu tuyệt tình như vậy. Nhưng nàng cũng không thể mặt dày mày dạn ở chỗ này, sẽ chọc giận Ứng Diêu phiền lòng.

Bên tai truyền đến giọng nói Tống Ứng Diêu: "Chờ đã..." Phương Đàn nghe tiếng ngẩng đầu lên mê man nhìn nàng.

Tống Ứng Diêu nhượng bộ: "Vương Gia buổi tối ở lại đây đi". Nàng đưa tay sờ sờ gò má của mình, mặt trên nóng bỏng a thật nóng bỏng.

Phương Đàn thụ sủng nhược kinh hỏi: "Thật sao ?"

Tống Ứng Diêu xệ mặt: "Nếu không tin, Vương Gia có thể đi". Phương Đàn lập tức im re không dám nói nữa lời.

Hai người rửa mặt xong xuôi, Phương Đàn tiến vào phòng ngủ ngồi ở bên giường, không là nên nằm trong hay nằm ngoài, trước đây Tống Ứng Diêu chờ mình là nhiều, nàng chờ Tống Ứng Diêu rất ít, mà hầu như không có. Mỗi đêm khi Tống Ứng Diêu đã đi ngủ nàng mới trở về, khi đó Tống Ứng Diêu đã sớm nằm ở trên giường, không cần đến nàng suy nghĩ. Hiện tại đến phiên nàng lên giường trước, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lúc xoắn xuýt, Tống Ứng Diêu mặc trung y màu trắng từ gian phòng cách vách đi vào, ánh mắt Phương Đàn nhất thời bị nàng thu hút.

Ban ngày vấn tóc, giờ khắc này tóc được xõa ra tùy ý rối tung trên bờ vai, dài như thác nước, không hề có một chút uốn lượn, tóc đen mượt mà nhung tơ. Trên người trung y thuần trắng, từ bộ ngực trở xuống thoải mái giữa áo quần, vai gầy cho đến eo nhỏ, càng lộ ra vẻ đẹp động lòng của Tống Ứng Diêu.

Phương Đàn cúi đầu hít thở ổn định tinh thần, ngẩng đầu lên thì Tống Ứng Diêu đã đến trước mặt nàng, ánh mắt quét qua người Phương Đàn thấy nàng vẫn y quan chỉnh tề, không có thể hiểu được hỏi: "Nàng không chuẩn bị ngủ sao?"

"Ngủ. . ." Phương Đàn gật gù, nàng thật vất vả mới có cơ hội đây.

"Vậy nhanh thay quần áo đi. . ." Tống Ứng Diêu nhẹ như mây gió nói.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ