Tống Ứng Diêu sau khi về nhà, uống chén canh gừng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng không biết giờ khắc này trong thư phòng đã xãy ra một chuyện.
"Ngươi chắc chứ?" Phương Đàn liếc người đang quỳ gối trước mặt mình.
"Đúng, Vương Gia." Người quỳ gối cúi đầu thành khẩn đáp.
"Vậy ngươi lui ra đi." Phương Đàn phất tay nói.
"Tuân mệnh." Lời còn chưa dứt, người đã từ trong thư phòng biến mất rồi.
Phương Đàn làm sao an tâm để Tống Ứng Diêu một mình ra ngoài, lần trước ở ngự hoa viên Tống Ứng Diêu súy nữa chết đuối, lòng nàng vẫn còn sợ hãi, cho nên khi Ứng Diêu vừa rời khỏi tiệc rượu, nàng liền lập tức sai thủ hạ theo bảo vệ nàng ấy. Sau khi Tống Ứng Diêu trở về, thủ hạ tức khắc cũng sẽ trở về và cũng mang chuyện Tống Ứng Diêu cùng Ôn Hành Ngôn hai người trong lúc đó đã nói những chuyện gì lần lượt báo cáo hết cho nàng nghe.
Phương Đàn nghe người kia báo cáo, nàng cau mày, từ trước đến giờ chỉ có mẫu phi là tử huyệt của nàng, hiện tại lại thêm Tống Ứng Diêu. Người nào chạm vào tử huyệt của nàng, nàng nhất định không để hắn sống yên thân.
Nàng suy tư, thời gian một chén trà qua đi mới nới lỏng chân mày. Ôn Hành Ngôn dù sao cũng là biểu ca lớn lên cùng nhau với Tống Ứng Diêu, Ứng Diêu đối với hắn không có tình yêu cũng có tình thân, mình nếu diệt trừ hắn, Tống Ứng Diêu biết được sẽ như thế nào. Hắn cũng không gây rắc rối gì nhiều đến Tống Ứng Diêu, lần này coi như bỏ qua, nếu như lần sau lại khó dễ Vương phi của mình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Lúc này cửa thư phòng đột nhiên có người gõ lên.
"Có chuyện gì?" Phương Đàn lên tiếng hỏi, nếu như không phải có chuyện gì gấp, hạ nhân sẽ không gõ cửa thư phòng của nàng.
"Vương Gia, Vương phi bị sốt rồi!" Thị nữ gõ cửa sốt ruột hồi đáp.
Phương Đàn lập tức đứng lên mở cửa thư phòng, vừa nhanh bước hướng về phòng ngủ, một bên hỏi thị nữ đi sau lưng mình: "Làm sao lại đột nhiên bị sốt."
"Vương phi sau khi thức dậy miệng kêu nóng, Khởi Tú tỷ tỷ đến xem thấy gương mặt Vương phi đỏ bừng." Thị nữ thở hổn hển đáp, nàng theo không kịp bước chân Phương Đàn, chỉ có thể đi phía sau.
"Đã mời y phủ chưa?" Phương Đàn cau mày lo lắng hỏi, tốc độ bước chân càng nhanh.
"Khởi Tú tỷ tỷ đã đi mời, lúc này phỏng chừng cũng sắp đến rồi ạ."
Rất nhanh hai người đã đến phòng ngủ, Phương Đàn đẩy cửa ra, Trương ma ma thấy Vương Gia đến, tay đang bận bụi vắt khăn mặt cũng dừng lại đứng bên cạnh Khởi Tú đang quỳ nói: "Vương Gia."
"Đứng lên đi." Phương Đàn không để ý đến các nàng, bước nhanh tới xốc vạt áo lên ngồi xuống mép giường. Vừa nhìn quả nhiên như thị nữ nói, Tống Ứng Diêu khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng như tô son, nàng lo lắng đưa bàn tay ra sờ trán của nàng, lòng bàn tay nóng hổi, ngẩng đầu lên hỏi thị nữ: "Phủ y làm sao còn chưa tới, mau phái người đi hối!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)