Phương Đàn từ hoàng cung trở lại vương phủ tùy tiện dùng ít cơm, lại tiến vào trong thư phòng, Tống Ứng Diêu nghe hạ nhân báo lại thì cũng tới thư phòng tìm nàng.
Sắc trời về chiều tối thời tiết cũng bớt oi nồng, nhiệt độ bắt đầu giảm. Trong sân Vương phủ đủ loại hoa cỏ cây cối, dưới mỗi tán cây tỏa bóng mát dịu êm, những con chim nhỏ đầu cành cây líu ra líu ríu hót như gọi mừng.
Trên dưới Vương phủ bắt đầu đốt đèn lồng khắc lên song cửa những bóng mờ khiến vương phủ càng thêm kì bí. Ngoài hành lang gió thổi mát lạnh đem quần áo đơn bạc của Tống Ứng Diêu tung bay, kể cả tóc mai cũng bị thổi đến không chỉnh tề rơi vào hai bên gò má.
Đôi môi ngọc diện, mắt ngọc mày ngài, khiến cho ai thấy khó mà quên.
Trong tay nàng cầm một thanh tiểu quạt giấy trắng như ngà voi, tay xoay chuyển quạt giấy xoay vòng, ống tay áo và vạt áo quấn quít lấy nhau. Góc váy tung bay phiêu dật như tiên nữ giáng trần.
Chờ đến trước cửa thư phòng nàng khép quạt giấy trong tay, giơ cánh tay sửa sang lại tóc tai sau đó tay chỉ gõ nhẹ cửa mấy lần.
Đến khi được người bên trong cho phép nàng mới đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy người ngồi trên bàn tuy rằng mồ hôi đầm đìa vẫn hết sức chuyên chú, nàng quan tâm hỏi: "Vương Gia đã muộn còn ở trong thư phòng không đi ra ngoài một chút cho mát mẻ ?" Tiện tay khép cửa phòng lại, nhìn chậu băng bên trong băng đã sớm tan lâu rồi.
"Nàng đến rồi sao? Ta một lát sẽ về phòng" Phương Đàn nghe tiếng Tống Ứng Diêu ngước nhìn lên đặt quyển sách xuống.
"Thiếp không muốn đợi nên đến tìm Vương gia" Tống Ứng Diêu vừa nói vào đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra, bên ngoài gió mát tức khắc xông vào tràn ngập thư phòng đem hơn nóng bên trong cuốn đi.
Phương Đàn mát mẽ cảm thấy tâm tình khoan khoái rất nhiều, nàng đặt bút lông xuống đứng dậy đi tới phía sau Tống Ứng Diêu ôm nàng: "Thật không? nhớ ta à ?" Nàng đặt cằm trên vai Tống Ứng Diêu.
Tống Ứng Diêu xoa mu bàn tay Phương Đàn nghiêng đầu hôn vào môi nàng một cái: "Nhớ thì thế nào". Như một loại âm mưu đã được thực hiện được, khóe mắt đều cười lên.
Phương Đàn bị nàng hôn đến mở cờ trong bụng, không tự chủ nhếch lên khóe miệng giả bộ nói: "Bao nhiêu đó còn chưa đủ"
Tống Ứng Diêu nhấc mi nghiêng đầu muốn nàng một chút, Phương Đàn cúi đầu đang muốn hôn nàng thì cửa thư phòng đột nhiên vang lên.
Phương Đàn không vui ngẩng đầu lên hướng phía ngoài hỏi: "Ai?"
Người bên ngoài trả lời: "Vương Gia nô tỳ đưa chậu băng mới đến"
Tống Ứng Diêu buông tay Phương Đàn ra, từ trong ngực của nàng cũng thoát ra ngoài: "Vào đi"
"Vâng." A hoàn nghe thấy bên trong thư phòng có âm thanh nữ tử liền biết Vương phi ở bên trong, A hoàn đẩy cửa ra cúi đầu trong tay bưng một cái chậu băng đi tới.
Phương Đàn chỉ vào nơi đặt chậu băng: "Cứ để đó, ngươi đi ra ngoài đi"
A hoàn tuân lệnh đổi chậu băng xong thì ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)