Tống Ứng Diêu nghe người ngoài cửa nói Vương Gia trở về, liền ra ngoài đón ngài ấy, không nghĩ rằng sẽ gặp được Tống Bằng Trình, nàng ngạc nhiên không thôi. Tống Bằng Trình nhìn thấy Tống Ứng Diêu, vừa gọi nàng vừa chạy nhanh đến nhào vào lòng Tống Ứng Diêu:"Tỷ tỷ!"
Tống Ứng Diêu vỗ vỗ đầu Tống Bằng Trình, trợn mắt hỏi: "Bằng Trình, đệ làm sao đến đây?"
"Là anh rể dẫn đệ tới."
"Anh rể?" Tống Ứng Diêu ngẩng đầu lên thấy Phương Đàn đang chăm chú nhìn nàng, thấp mi cười hỏi "Đã ăn cơm chưa?"
"Còn chưa?" Tống Bằng Trình lắc đầu.
Phương Đàn trông thấy hai tỷ đệ thâm tình, trong lòng muốn ganh tị rồi, làm bộ lơ đãng bên cạnh nói: "Nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể mỗi ngày ôm tỷ tỷ mãi được." Tống Bằng Trình nghe vậy lập tức đẩy tỷ tỷ của mình ra: "Anh rể nói rất đúng, Bằng Trình sau này không ôm tỷ tỷ nữa!"
Tống Ứng Diêu oán trách nhìn nàng một cái, nắm tay Tống Bằng Trình: "Cùng ăn cơm đi." Sau khi Tống Bằng Trình dùng cơm xong, lại cùng Tống Ứng Diêu tán gẫu trăm chuyện, nhân tiện nói với nàng rằng hiếm khi có dịp ra khỏi Quốc tử giám một chuyến, đệ ấy muốn về thăm nhà một chút, Tống Ứng Diêu nghĩ hắn một tháng chỉ có thể về nhà một lần nên đồng ý với đệ ấy, để hạ nhân đưa đệ ấy về nhà.
Phương Đàn thấy Tống Bằng Trình đi rồi mới bước vào trong phòng ngủ thấy Tống Ứng Diêu quay lưng ra cửa ở trên bàn đang làm cái gì đó, Phương Đàn lặng lẽ tới gần Tống Ứng Diêu từ phía sau lưng ôm eo của nàng.
Tống Ứng Diêu bị người ta đột nhiên ôm giật cả mình, quay đầu lại nhìn thấy hóa ra là Phương Đàn bĩu môi trách hờn: "Hù chết thần thiếp rồi!"
"Ngoại trừ bản vương, còn ai dám đối với nàng như vậy?" Phương Đàn cười nói ôm lấy Tống Ứng Diêu, đem cằm tựa lên vai của nàng hỏi: "Nàng đang làm gì?"
Tống Ứng Diêu tay cầm vải trả lời: "Mùa đông sắp đến, thiếp muốn may cho Vương Gia áo ấm."
Phương Đàn kéo kéo ngón tay của Tống Ứng Diêu: "Những chuyện này có thêu nương làm là được rồi, nàng không cần phải lo!" Đỡ bờ vai của nàng, làm cho nàng xoay người đối viện với mình, Phương Đàn cúi thấp người muốn hôn lên đôi môi của nàng, liền bị nàng vươn ngón tay ra chặn lại lắc đầu: "Không được!"
Phương Đàn thở dài một hơi, xoay người tiêu sái ngồi vào ghế, rót cho mình một chén trà: "Thật không có cách nào với nàng."
Tống Ứng Diêu cười cười không nói lời nào, cầm thước đo đến sau lưng Phương Đàn đo độ rộng vai của nàng: "Vương Gia ăn nhiều thêm một chút. Gầy thật không tốt." Vai của Vương Gia nhà nàng còn không bằng hai ba phần vai của những nam tử bình thường.
Phương Đàn cầm chén trà ngưng trệ bên môi, một lát mới nói rằng: "Ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, trời sinh ta như vậy." Sau đó mang trà bên trong chén uống một hơi.
Nang kéo Tống Ứng Diêu qua, tay đặt trên vai nàng ấy: "Đừng đo nữa, bản vương nói cho nàng nghe chuyện quan trọng."
Tống Ứng Diêu thấy nàng một mặt nghiêm túc, cho rằng nàng có chuyện vô cùng trọng yếu muốn nói với mình liền đi tới trước mặt nàng hỏi: "Ngài định nói chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)