Chương 38: Cùng nhau tâm sự

20.1K 1K 217
                                    

Nàng đóng cửa lại thấy Tống Ứng Diêu vẻ mặt bối rồi từ bên giường đứng lên, buồn cười hỏi: "Vương phi giấu cái gì? Có phải là ăn trộm món gì ngon không cho ta biết."

Tống Ứng Diêu trên mặt hiện ra sắc hồng, lắc đầu liên tục: "Không có... thần thiếp không có ăn vụng, Vương Gia nhìn lầm."

"Có đúng không..." Phương Đàn bỡn cợt hỏi.

Tống Ứng Diêu lắc đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ gì đó lại từ lắc đầu chuyển thành gật đầu, hai tay không tự nhiên bấu vào nhau.

Phương Đàn vừa thấy Tống Ứng Diêu sẽ không kìm lòng được lộ ra nụ cười, đặc biệt là dáng vẻ luống cuống của hiện tại của nàng khiến Phương Đàn càng thêm cao hứng.

Tống Ứng Diêu nghi hoặc nhìn nàng, không biết Vương gia là đang cười cái gì.

Phương Đàn đi đến bên giường, dắt tay của nàng cùng mình ngồi xuống, duy trì nụ cười nói: "Nếu Vương phi không có giấu cái gì, vậy cần gì căng thẳng?" Đôi mắt liếc thấy vật dưới gối bị Tống Ứng Diêu giấu đi không cẩn thận lộ ra một góc, tựa hồ là một quyển sách.

Tống Ứng Diêu mạnh miệng mạnh: "Ta nào có căng thẳng!"

Phương Đàn mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu: "Được được, nàng không muốn nói, bản vương cũng không hỏi nhiều." Phương Đàn đưa tay ra sủng nịnh ngắt ngắt gò má của nàng."Như vậy được không?"

Tống Ứng Diêu bị nàng ngắt đau réo lên, Phương Đàn lúc này mới thu tay về nói: "Đây là bản vương trách phạt nàng". Kỳ thực nàng cũng đâu có nặng tay là bao, chỉ nhẹ nhàng sờ một cái mà thôi.

Tống Ứng Diêu một tay xoa gò má, đáng thương nói rằng: "Thiếp cũng không có làm gì sai a, Vương Gia tại sao muốn trách phạt ta."

Phương Đàn nhướn mày: "Ai bảo nàng không nói cho bản vương nghe nàng giấu cái gì. Không nói liền thì phải bị phạt, miễn cho nàng sau này được voi đòi Bà Trưng".

Tống Ứng Diêu hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Phương Đàn: "Không thèm nói chuyện với Vương gia nữa"

"Vì thế..., chính là nàng thật sự có giấu đồ gì đó" Phương Đàn nghiêng đầu giảo hoạt nói rằng.

Tống Ứng Diêu lúc này mới ý thức được mình là bị nàng đưa vào tròng. Thẹn quá thành giận liếc Phương Đàn một cái, tiếp theo sau đó quay lưng không để ý tới nàng nữa.

Phương Đàn xích lại gần Tống Ứng Diêu, hai tay luồn dưới cánh tay từ phía sau lưng ôm trụ eo của nàng, cánh tay hơi dùng sức khiến lưng của nàng tựa vào lồng ngực của mình. Ngón tay tìm đến tay nàng, mười ngón tương khấu. Lòng bàn tay một trận ấp áp lan tỏa đến tận tâm can của Tống Ứng Diêu.

Phương Đàn nhắm mắt, thả lỏng người đem cằm tựa trên cổ Tống Ứng Diêu ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng hít một hơi thật dài. Khi ở cùng Tống Ứng Diêu chính là lúc nàng cảm thấy tâm tình thoải mái nhất, nàng đều hận không thể có thời gian lâu một chút, lâu một chút, càng lâu một chút, tốt nhất là cả đời đều không rời đối phương nữa bước.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ