"A Diêu, con nói thật đi có phải con thấy Hứa bá bá lén lút ra ngoài uống rượu hay không, nên con cố ý thăm dò ta?" Hứa đại nương nổi giận đùng đùng không chờ Tống Ứng Diêu đáp lời tiếp theo liền mắng: "Lão kia mỗi ngày chỉ biết uống rượu, uống rượu không làm gì, ta không cho hắn uống, hắn còn dám lén lút đi uống ..."
Tống Ứng Diêu ý thức được việc này sẽ gây ra hiểu lầm lớn hôn, rõ ràng nàng chỉ ám chỉ thôi mà, không cẩn thận lại lôi Hứa bá bá xuống nước, vội vã giải thích: "Không phải như vậy..."
Hứa đại nương thấy nàng ấp úng, trừng mắt với Tống Ứng Diêu làm Tống Ứng Diêu sợ hết hồn. Bà biết mình giận cá chém thớ nên ánh mắt ôn hòa nói: "A Diêu, con đừng sợ, cứ nói ra xem ta xử lão này thế nào"
Tống Ứng Diêu: "Đại nương đừng hiểu lầm! Hứa bá bá thật không có lén người uống rượu, con chỉ là ví dụ mà thôi"
Hứa đại nương nắm chặt nắm đấm hung dữ nói: "Nếu như hắn thật dám làm như thế, ta cầm chổi chà đuổi hắn ra ngoài, không cho hắn ăn cơm tối"
Tống Ứng Diêu hoảng vía, nàng không nghĩ Hứa đại nương có thể nhẫn tam với Hứa bá bá như thế" "Người không phải sẽ đuổi hứa bá bá đi luôn chứ ?"
Hứa đại nương giãy bày với Tống Ứng Diêu: "Đứa nhỏ này ngốc, đây là một chuyện nhỏ mà thôi , sao lại rời bỏ ông ấy được ? Đều là phu thê nhiều năm rồi, ngoại trừ trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài, ông ấy cũng không có phạm sai lầm gì quá đáng, nếu như vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà rời bỏ nhau, vậy chúng ta đã sớm chia tay mấy trăm lần"
"Người không phải rất tức giận sao?"
"Đang tức giận cũng không thể rời bỏ hắn". Hứa đại nương lắc đầu: "Người mà mình một đời có thể gặp đâu có nhiều, mà có thể làm bạn được đến già lại càng hiếm hoi. Ta tuy rằng tức giận, nhưng cũng không thể bỏ hắn"
Tống Ứng Diêu: "Nói như vậy Hứa bá bá đối đãi với người thật tâm sao ?"
Hứa đại nương liếc nhìn nàng một chút: "Đúng vậy. Hứa bá bá năm đó vì đến cưới ta cũng là nhọc lòng không ít, trãi qua gian nan cuộc sống hai chúng ta mới kéo dài đến giờ, con muốn nghe sao?"
"Sau này có cơ hội con sẽ nghe sau". Tống Ứng Diêu lựa lời nói với đại nương, lúc này nàng làm gì có tâm tình đi nghe cố sự của người khác, chuyện trước kia của nàng - nàng còn không nhớ hết: "Hứa đại nương làm sao biết Hứa bá bá là thật lòng với mình ?"
"Hỏi trái tim của chính mình đó, trái tim nó mách bảo con à, tâm nói phải thì là phải". Hứa đại nương lời này thật là thâm thúy.
Tống Ứng Diêu dường như ngộ ra một ít.
"A Diêu, con tự nhiên hỏi cái này làm gì? Có phải là động lòng với người nào rồi". Hứa đại nương buồn bực hỏi
"Chợt nghĩ đến mà thôi" Tống Ứng Diêu cười khổ: "Con làm sao lại động tâm với người nào được" Tâm hồn đã sớm đi theo một người, nàng đâu còn quả tim thứ hai nào để động lòng người khác.
Hứa đại nương không tin bĩu môi, nghe Phương Diêu hỏi bà như vậy bà biết nàng bởi vì chuyện tình cảm mới hồn bay phách lạc. Nhưng con gái người ta da mặt mỏng, bà không dám đâm thủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
Storie d'amoreNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)