Chương 17: Kinh hãi

20.4K 1K 23
                                    

Chớp mắt một cái, lúc quả cầu lửa lóe qua Phương Đàn ôm lấy hông của nàng. Hóa ra là vừa rồi người biễu diễn màn phun lửa không kiểm soát chắc lượng dầu hỏa nên khi phun ra lượng lửa lớn khiến khán giả hoảng hốt, vừa vặn ngay chổ đứng của Tống Ứng Diêu và Phương Đàn. Thấy mọi người vội vã né tránh, chỉ có hai người bọn họ còn đứng ở đó. May là Phương Đàn phản ứng đúng lúc, đem Tống Ứng Diêu ra khỏi đám người, không phải vậy hai người sớm đã bị đốt cháy khét.

Tống Ứng Diêu vừa trải qua một hồi sinh tử kiếp, kinh hồn bạt vía ôm chặt lấy eo của Phương Đàn không chịu buông ra. Phương Đàn vỗ về lưng của nàng, ôn nhu động viên: "Không sao rồi."

Tống Ứng Diêu sợ hãi không thôi từ trong ngực của Phường Đàn thò đầu ra, trong mắt mang theo ẩn chứa nỗi sợ hãi đối với chuyện vừa xãy ra: "Ngài, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?"

"Không cái gì, Hí giả phun lửa hơi nhiều mà thôi." Phương Đàn giải thích, khẩu khí nhẹ như mây trôi gió thoảng giống như vừa nãy suýt chút nữa người bị đốt không phải là hai người bọn họ.

Tống Ứng Diêu còn nhớ quả cầu lửa trong nháy mắt phả vào mặt cảm giác nóng bỏng, đôi mắt đảo quanh kiểm tra thân thể Phương Đàn và mình một lượt, phát hiện mình và Phương Đàn không tổn thương gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Vừa nãy. . ."

Phương Đàn giơ tay đưa ngón cái lau đi nước mắt sắp rơi ra còn đọng trên khóe mi của nàng: "Đừng nghĩ, vừa nãy không chuyện gì."

"Nhưng là. . ."

Bất đắc dĩ, Phương Đàn nói tiếp: "Nàng không buông tay, ta liền bị nàng ôm chết. . ." Phương Đàn cúi đầu, bên tai Tống Ứng Diêu nhẹ giọng: "Hơn nữa bị người ta vây xem như vậy, có được không?"

Tống Ứng Diêu nghe vậy quay đầu nhìn bốn phía, không nghĩ đến mọi người bu xung quanh nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nàng vừa nãy chìm đắm đang trong sợ hãi nên không cảm giác được mình bị nhiều người như thế vây xem. Vội vã buông cánh tay đang ôm Phương Đàn ra. Mặt ửng hồng trốn sau lưng Phương Đàn sợ hãi hỏi: "Ngài, bọn họ đang nhìn cái gì?"

"Nhìn. . ." Phương Đàn trong nhất thời cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì: "Chắc là ngắm sao."

Vừa mới trãi qua hiểm cảnh kinh người, rõ ràng là không thoát được hỏa diễm, vậy mà Phương Đàn đã kéo Tống Ứng Diêu vượt qua. Chậm một giây thật sự có thể nguy hiểm đến tính mạng, Phương Đàn mang đến cho bọn họ sự kinh ngạc còn hơn những gì đoàn tạp kĩ biểu diễn, vì thế bọn họ liền quây quần nhìn Phương Đàn các nàng như là kỳ nhân.

Vương Gia đơn giản nói dối, đã không biết ngượng còn tỏ vẻ một cách đương nhiên như thế. Tống Ứng Diêu bị ngài ấy làm cho bật cười, xì một tiếng.

Phương Đàn đen mặt, ngạo kiều ngụy biện nói: "Bản. . . Ta lẽ nào có nói sai sao?" Đánh chết cũng không thừa nhận tự mình nói sai.

Tống Ứng Diêu cố nén ý cười ý: "Ngài nói không sai, bọn họ là ngắm sao." Phương Đàn lúc này mới thoả mãn gật gù, nàng là Vương Gia nàng làm sao có lỗi.

Lúc này một đám người từ trong len lỏi ra ngoài chạy đến trước mặt hai người, đi đầu là nữ tử giang hồ, nàng hướng về hai người ôm quyền: "Công tử và tiểu thư không sao chứ "

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ