Chương 91

24.6K 1K 74
                                    

Trời còn chưa sáng, gà trống hí mắt từ trên người gà mái bò dậy ra ngoài rũ lông uy phong lẫm liệt, mào gà trên đầu đỏ thẳm dưới sắc trời mờ ảo càng thêm nổi bật.

Nó nhảy lên cây cột chống, lồng ngực cao cao, cổ trụ khí tức cất tiếng gáy vang.

Ò ó o oooooo...

Còn chưa kịp gáy xong tiếng thứ nhất, cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, một chiếc guốc gỗ từ bên trong phóng tới bắn trúng đầu con gà. Phịch một tiếng, gà trống trực tiếp ngất xỉu từ trên cột xuống đất, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Con gà chết bầm, để ta yên tĩnh"

Gà trống đầu óc choáng váng từ trên mặt đất đứng lên lên, miệng yếu ớt kêu ọt ẹt lảo đảo trở lại bên trong ổ gà.

Tống Ứng Diêu chính là bởi vì một trận gà bay trứng vỡ mà bị đánh thức, sau khi mở mắt thấy ra thấy sắc trời còn tối tăm lại mê man ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh lại lần nữa ngoài sân đã ồn ào, thôn dân trên đường tới lui lo việc đồng áng, buổi sáng ở đây chính là lúc nhộn nhịp nhất.

Phương Đàn so với Tống Ứng Diêu còn dậy sớm, Tống Ứng Diêu mở mắt ra đã thấy nàng nằm ở bên cạnh mình, còn đang nhìn mình đắm đuối, trong lòng tự giác có linh cảm không lành, cảm giác như con mồi bị một loài dã thú săn thịt. Nàng vươn mình liền muốn chạy trốn nhưng vẫn là Phương Đàn nhanh hơn nàng một bước, tay mắt lanh lẹ giữ bờ vai của nàng, đè nàng lại trên giường.

Phương Đàn ép trên người Tống Ứng Diêu cúi đầu dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói: "Vương phi, chào buổi sáng"

Tống Ứng Diêu không nhìn đến Phương Đàn, trong lòng kìm nén dùng sức đẩy bờ vai của nàng ra: "Tránh ra. Ta muốn dậy"

Phương Đàn cũng không phát cáu nắm lấy cổ tay của tay ấn lên đầu giường, môi gần kề gò má của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sáng sớm làm sao kích động vậy ? Ta có làm gì nàng đâu". Bờ môi nhẹ nhàng ma sát gò má non mềm của Tống Ứng Diêu, dần dần đi xuống, mỗi lần hít thở nàng cũng có thể cảm giác được gò má lẫn bắp thịt đều căng lên.

Mắt thấy Phương Đàn muốn hôn mình. Tống Ứng Diêu đem đầu tránh đi, không nghĩ rằng Phương Đàn rất kiên nhẫn đeo bám. Tống Ứng Diêu cất tiếng ngăn cản: "Thương thế của nàng sao rồi ?"

"Sáng sớm còn có chút đau" Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Phương Đàn thoáng rời má Tống Ứng Diêu, tách thân thể hai người đang kề sát nhau ra dùng cái tay nhàn rỗi kia sờ sờ gò má của mình mỉm cười: "Vương phi phải bôi thuốc cho ta ?"

Tống Ứng Diêu quay đầu lại hí mắt tựa như cười mà không phải cười: "Nàng muốn ta bôi thuốc gì ?"

"Để ta ngẫm lại" Phương Đàn tràn đầy phấn khởi nói rằng

"Đừng có đắc ý". Tống Ứng Diêu tiếp tục mỉm cười lợi dụng lúc Phương Đàn ngây người một cước đem nàng đạp xuống giường.

Phương Đàn tránh không kịp ngồi sập xuống đất, nét mặt mờ mịt. Nàng xoa xoa cái bụng bị Tống Ứng Diêu đạp trúng, một cước này không tính là mạnh, còn không đến mức gây thương tích cho mình, chỉ có điều nàng ấy vẫn chống cự mình tiếp xúc, mà mình lại phải trở lại kinh thành, không có thời gian làm hòa với Ứng Diêu, này nên làm thế nào cho phải.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ