Hình Chu nhân lúc có cơ hội quỳ gối thỉnh tội với Phương Đàn: "Thuộc hạ hộ giá bất lực, xin Vương Gia trách phạt"
"Hình thiếu tướng làm cái gì vậy, nhanh đứng lên" Phương Đàn khó chịu: "Là bản vương quá bất cẩn, không phải tại Hình thiếu tướng". Nàng đưa tay muốn đi đỡ Hình Chu nhưng lại quên vai mình bị thương, hành động vừa rồi động đến vết thương đau đến cắn răng, cả thân người đều khom xuống.
"Vương Gia, làm sao?" Hình Chu nhanh chóng đưa tay đến đỡ nàng.
Phương Đàn ngăn hắn lại nói: "Không có chuyện gì". Nàng dùng tay không bị thương đỡ vai của mình phân phó Hình Chu: "Đừng để nhiều người biết ta bị thương"
"Thuộc hạ đã rõ". Hình Chu cúi đầu đáp.
Phương Đàn đưa mắt nhìn hài tử trên giường: "Ngươi vào cung cung tìm một người vú em..." Bỗng nhiên nhớ lại Hình Chu là nam tử không thích hợp làm chuyện này nên nói: "Ngươi cho a hoàn đi tìm vú em lấy chút sữa mẹ, trẻ con lát nữa sẽ đói bụng"
Hình Chu gật gù: "Vâng"
Chờ Hình Chu đi rồi, Phương Đàn dùng một tay kéo em bé gian nan ôm vào ngực ôn nhu: "Kể từ hôm nay, con chính con của ta. Ta sẽ đặt tên cho con..."
Phương Đàn vừa suy nghĩ vừa giúp con trẻ dịch dịch tấm chăn, lòng bàn tay lơ đãng lướt qua da dẻ trẻ con, xúc cảm làm cho nàng nhớ tới thứ gì đó cũng mềm mại như vậy, Phương Đàn không nhịn được lại nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay cọ cọ.
Nàng nghĩ nghĩ: "Hay là chờ mẫu phi Ứng Diêu của con về rồi cùng đặt ?" Phương Đàn do dự.
*****
Một tiếng gà gáy, bầu trời bừng tỉnh giấc. Điều này như điềm báo đêm dài đã qua, thiên hạ nghênh đón trời đất xoay vần, thời thế thay đổi.
Buổi sáng hôm đó, Tống Ứng Diêu mông lung mở mắt theo thói quen từ trên giường ngồi dậy, bất quá ánh mặt trời quá mức chói mắt khiến nàng nhắm chặt mắt cả người vừa buông lỏng, mệt mỏi nằm trên giường.
Lại ngủ thêm một hồi, Tống Ứng Diêu cảm giác được đầu óc mờ mịt khó chịu, nàng lắc lắc cái cổ, đầu đau như búa bổ. Từ trong chăn giơ tay lên ngón tay vò ấn hai bên huyệt thái dương mới thấy đỡ đau chút ít.
Nàng nghiêng thân mình đưa tay sang bên cạnh sờ sờ, chăn bông lạnh lẽo. Ừ nhỉ, giờ này Vương Gia đã sớm đi rồi, nghĩ tới đây nàng liền ngừng tay không sờ nữa. Muốn ngủ thêm một hồi bỗng nhiên cảm giác hoàn cảnh này so với mỗi ngày thức dậy hoàn toàn khác nhau, cảm giác xa lạ lúc này mới bắt đầu xâm chiếm.
Tống Ứng Diêu mở to mắt từ trên giường bật dậy, ánh mắt quét qua trong phòng kinh ngạc phát hiện nơi này cũng không phải là phòng ngủ của mình. Dưới người của nàng là một tấm đệm giường ván gỗ, trước giường có vài cái tủ gỗ, một góc gian phòng còn bày một ít nông cụ, căn phòng nhỏ hẹp, có lẽ đây là thuộc về gia đình nông dân bình thường.
Không biết nàng nghĩ tới điều gì cuống quít cúi đầu cẩn thận kiểm tra y phục của mình, vẫn là xiêm y ngày hôm qua, vẫn ngay ngắn bình thường, bên người đeo hai khối ngọc bội, túi tiền cũng ở người, không thiếu thứ gì. Nàng xoắn xuýt thu dọn vạt áo chỉnh tề, trong đầu tràn ngập nghi hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomansaNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)