Người trong nhà cũng không đợi Phương Đàn chờ quá lâu, chốc lát sau bên trong liền truyền đến câu hỏi.
"Là Đại Nguyên sao?" Tống Ứng Diêu mở cửa bực bội: "Ta không phải nói với ngươi sau này đừng đến giúp ta nữa hay sao? Ngươi tại sao lại tới đây?"
Khi nàng chú ý y phục trên người trước mặt có chút đặc biệt, không giống Đại Nguyên thường ngày. Nàng ngẩng đầu lên, chân mày đang chau lại bỗng nhiên dãn ra.
Người ngày nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện trước mắt của nàng, Tống Ứng Diêu trong đầu có phần bất ngờ, sau khi hồi thần mới đưa tay vịn mép cửa, nhếch môi sững sờ không biết nên phản ứng ra sao.
"Đại Nguyên là ai?" Phương Đàn ngoẹo cổ nhìn vào mắt của nàng mỉm cười hỏi.
Tống Ứng Diêu chớp mắt kinh hỉ hô lớn: "Vương Gia". Động tác bất ngờ làm Phương Đàn giật mình lui về sau vài bước.
Tống Ứng Diêu vẫn còn có chút khó tin, ngây ngốc hỏi: "Thiếp đây là đang nằm mơ sao?"
Phương Đàn cười nhíu mày: "Thật sao?" Nàng đưa ngón tay miết nhẹ gò má Tống Ứng Diêu nhẹ nhàng bấm bấm, sau đó buông ra.
"Đau đau, không phải là mộng" Tống Ứng Diêu mừng rỡ nói, nàng vuốt gò má vừa bị Vương Gia nắn qua. Trong nháy mắt liền đem mấy lời dạy dỗ của Tống phu nhân nào là đoan trang rụt rè toàn bộ quên hết. Nàng nhón chân vòng tay ôm cổ Phương Đàn, cả người như đu trên mình Phương Đàn, cằm đặt ở vai ngài ấy, lệ nóng lưng tròng: "Vương Gia rốt cục đến rồi"
Phương Đàn cánh tay tự giác cũng ôm hông của nàng, cúi đầu ngửi mùi thơm ngát trên người Tống Ứng Diêu, ôn nhu nói: "Phải, ta đến rồi" Trong lòng thoáng chua xót, thật sự... đã làm cho nàng ấy chờ quá lâu...
Sau khi ôm ấp, Tống Ứng Diêu buông Phương Đàn ra, nắm tay của ngài ấy ngượng ngùng: "Vương Gia đi vào trong đi, bên ngoài nhiều người". Nàng vừa nãy quá kích động, có chút thất thố, hiện tại lý trí trở về nàng không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi nãy.
"Ôm cũng ôm rồi, nàng xấu hổ cái gì ?" Phương Đàn cười trêu, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng thân thể thuận theo Tống Ứng Diêu đi vào sân.
Tống Ứng Diêu không đáp lời, lỗ tai lặng lẽ nhiễm hồng. Phương Đàn nhìn thấy khóe miệng nhếch càng cao.
Chờ hai người đi vào, Tống Ứng Diêu tạm thời buông tay Phương Đàn ra xoay người đóng cửa viện, chốt cửa lại.
Tống Ứng Diêu lại kéo tay Phương Đàn đi vào phòng của mình: "Vương Gia có khát không ?"
Phương Đàn nhìn gương mặt của nàng không chớp mắt, gật gật đầu. Ánh mắt kia quá mức nóng rực khiến Tống Ứng Diêu không dám ngẩng đầu chứ đừng chi đến chuyện nhìn thẳng vào mắt Phương Đàn.
"Thiếp rót cho Vương Gia cốc nước". Nói xong muốn xoay người đi ra khỏi phòng rót nước cho Phương Đàn.
Phương Đàn kéo nàng trở về, lấy tốc độ nhanh như chớp ôm mặt hôn lên môi nàng. Tống Ứng Diêu chỉ là a một tiếng, sau đó không phát ra âm thanh nào được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomansaNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)