Chương 62

13.7K 748 49
                                    

Tống Ứng Diêu ánh mắt quật cường: "Con sẽ không về, con tin tưởng Vương Gia nhất định sẽ trở về". Nàng đối với Vương Gia trước sau tin tưởng tuyệt đối, Vương Gia nói sẽ trở về nhất định là trở về, ngài ấy xưa nay đối với nàng không thất tín. Nàng muốn ở lại, bảo vệ Thái phi, bảo vệ vương phủ của hai người, không cho người khác phá hủy.

Coi như... tới bước đường cùng, Vương Gia không về nữa, nàng sinh là người vương phủ, chết là mà vương phủ, tuyệt đối không về Tống phủ.

Tống phu nhân chẳng tin rằng hoàng thượng nếu muốn người nào chết, người kia còn có thể sống sao? "Mẫu thân nói nếu là..."

Bà tận tình khuyên nhủ: "Con là Vương phi, con muốn lưu lại hẳn mẫu thân cũng không có gì để nói. Thế nhưng con suy nghĩ một chút, nếu Vương Gia không trở về thì làm sao đây ? Coi như hoàng thượng không giáng xuống, một mình con có đảm đương được cái vương phủ to lớn này không?"

Tống Ứng Diêu lui về phía sau một bước, hai đầu gối khụy xuống, quỳ trên mặt đất.

Tống phu nhân lúc này đứng lên kinh ngạc nhìn nàng: "Con làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên" Vừa nói, vừa muốn đi tay nâng nàng dậy.

Tống Ứng Diêu cự tuyệt Tống phu nhân, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tống phu nhân, quyết tuyệt nói rằng: "Mẫu thân nghe con nói đi" tiếp theo không chút do dự kể lại những tin tức nàng biết được cho Tống phu nhân nghe: "Hoặc sống hoặc chết, con nhất định phải đợi Vương Gia trở về, nếu bất hạnh... con nguyện cùng Vương Gia sống chết có nhau"

Tống phu nhân bị lời của nàng chọc giận run người, một tay chỉ vào nàng: "Con..." Nhưng bà cũng không thể làm gì Tống Ứng Diêu, thống khổ nói: "Con có nghĩ tới ta và cha con ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn lên không? Con có nghĩ đến cảm nhận của bậc làm cha làm mẹ như ta không? "

Tống Ứng Diêu cắn môi không nói lời nào, trực tiếp dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Nàng cúi người xuống dập đầu lạy tạ mẫu thân, Tống phu nhân tuy rằng tức điên, thế nhưng bà đau lòng con gái, đưa tay cản nàng nhưng mà cản không được.

Mãi đến khi cái trán sưng đỏ, Tống Ứng Diêu mới dừng lại: "Con gái phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của phụ thân và mẫu thân, con hổ thẹn trong lòng, xin cha mẹ tha thứ. Ân tình của cha mẹ, con kiếp này chưa trả hiếu, nguyện kiếp sau đầu thai dưới gối cha mẹ báo đáp công ơn sinh thành"

Tống phu nhân nghe vậy muốn giơ tay lên tát Tống Ứng Diêu một tát, cho nó tỉnh táo lại. Từ nhỏ đến lớn, Tống Ứng Diêu đều rất hiểu chuyện, chưa từng chọc giận bà, cho nên bà cũng chưa từng đánh nàng, ngày hôm nay chính là phải đánh. Tống phu nhân cắn răng hạ tay xuống.

Thế nhưng tay giơ thật cao cuối cùng vẫn không đành lòng, bà hận chính mình nhẹ dạ mà thu tay lại, tiếp theo lại khuyên nhủ: "Vương Gia sẽ không trở về, con mau cùng ta về Tống phủ, nơi này không an toàn"

Tống Ứng Diêu lần đầu tiên cãi lời Tống phu nhân: "Con không đi. Con phải ở đây chờ Vương gia trở về"

Tống phu nhân quyết định dùng biện pháp cứng rắn, bà nắm tay Tống Ứng Diêu lôi ra ngoài: "Ta mặc kệ con muốn thế nào, con ngày hôm nay nhất định phải đi theo ta về Tống phủ". Tống Ứng Diêu căn bản không nghe lời bà nhưng bà nhất định phải mang con gái mình đi khỏi đây. Bà không hiểu được cái gì gọi là gia quốc đại nghĩa, bà chỉ biết là bà muốn Tống Ứng Diêu còn sống.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ