Chương 88

19K 888 81
                                    

"Ai dám đánh Vương Gia" Tống Ứng Diêu vừa nghe liền nổi giận, có người lại dám đánh Vương Gia, không phải là không muốn sống nữa sao.

"Là Đại Nguyên". Phương Đàn nắm chặt nắm tay, căm giận bất bình.

"Cái gì" Tống Ứng Diêu giật mình.

"Chính là Đại Nguyên đánh ta". Phương Đàn thả xuống nắm đấm, cắn răng nói.

"Thật sao ?" Tống Ứng Diêu hoài nghi nhìn nàng, Đại Nguyên ở trước mặt nàng vẫn biểu hiện đàng hoàng, không giống như người khác tùy tiện động thủ, hơn nữa Vương Gia và Đại Nguyên lại là người xa lạ, hắn làm sao đánh Vương Gia.

Phương Đàn bị nàng nhìn chột dạ, nhưng vẫn như cũ khí tráng gật gù: "Thật" Nàng chỉ vào máu ứ nơi khóe miệng nói rằng: "Nàng nhìn đi, đây là chứng cứ, ta là bị hắn đánh đổ máu"

"Hắn tại sao đánh ngài ?" Tống Ứng Diêu hỏi.

Phương Đàn mím môi cân nhắc một hồi, nghiêm trang nói: "Có lẽ là vì bản vương cưới ý trung nhân của hắn". Lời này vừa nói ra náo loạn cái mặt đỏ của Tống Ứng Diêu, nàng trách mắng: "Ngài nói gì không đâu"

Phương Đàn còn chưa kịp nói thêm, ngoài sân đã truyền tiếng người chạy xồng xộc, người đó đến cửa thì ngừng lại bước chân. Phương Đàn vội vã che miệng Tống Ứng Diêu xoay người đem nàng ấn lên ván cửa, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, mà chính mình thì nín thở tĩnh tức khẩn trương nhìn chằm chằm cửa như có thể nhìn xuyên qua đó biết ai ở bên ngoài.

Ngay trong nháy mắt này Phương Đàn ép đụng cái "chổ" mà không nên ép, Tống Ứng Diêu nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Tuy rằng Phương Đàn ép không nhẹ cũng không nặng, nhưng nàng vẫn có chút không thở nổi.

Người nọ đứng ở cửa thở như trâu, hắn nghỉ ngơi một hồi sau đó liền hướng về phía bên trong hô lớn: "Cái thằng ở kinh thành kia, ngươi đi ra đây cho ta"

"Chớ trốn ở bên trong không lên tiếng! Ta biết ngươi ở bên trong! Trốn sau lưng nữ nhân có gì thú vị".

Tống Ứng Diêu vừa nghe liền biết đó là tiếng của Đại Nguyên.

Từ khi Tống Ứng Diêu chuyển tới thôn trang này đến nay, trong thôn truyền tai nhau nói Tống Ứng Diêu tiểu thiếp của quý nhân nào đó trong kinh thành được bao dưỡng bên ngoài, quý nhân đó đã có vợ, Tống Ứng Diêu bị chính thê phát hiện bức bách phải rời khỏi kinh thành đến nơi này. Câu nói đầu tiên là Tống Ứng Diêu không phải nữ nhân tốt, suốt ngày đi quyến rũ nam nhân.

Tống Ứng Diêu cũng không thèm để ý người khác huyên thuyên, mà Hứa đại nương cũng không kể cho nàng nghe mấy chuyện này nên nàng không hề biết mình bị người ta nói ra nói vào.

Người trong thôn đối tin đồn này cũng là nửa tin nửa ngờ, tuy rằng thấy Tống Ứng Diêu cùng bọn họ khác nhau nhưng vẫn không có nghĩ rằng nàng xấu như vậy. Mà Phương Đàn vừa xuất hiện lại phù hợp với lời đồn rằng có quý nhân kinh thành, vì thế mấy ngày nay lời đồn càng lan truyền lợi hại hơn, nói quý nhân không nỡ xa tiểu thiếp, hắn lại tìm đến nàng. Thôn dân không tin bây giờ cũng bắt đầu hoài nghi.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ