Thật vất vả mới đem vết sưng xoa cho bớt đau, Phương Đàn dời bàn tay, lại đổ thêm rượu thuốc lại muốn xoa tiếp, Tống Ứng Diêu liền vội vàng kéo tay của nàng, vô cùng đáng thương nói rằng: "Vương Gia, như vậy được rồi, không cần xoa nữa. Thiếp đau"
Phương Đàn nhìn dáng vẻ của nàng, vừa buồn cười lại đau lòng, thấy vết sưng trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn xẹp xuống được nên đành nghe theo lời nàng. Cầm lấy khăn bên cạnh lau khô rượu thuốc trên tay: "Đành vậy"
Tống Ứng Diêu vui vẻ giơ tay lên đang muốn chải tóc lại bị Phương Đàn ngăn cản: "Đừng nhúc nhích, bản vương giúp nàng chải đầu, miễn cho nàng không cẩn thận chạm đến vết thương."
Tống Ứng Diêu không thể tin được Vương Gia sẽ làm chuyện như vậy, kinh ngạc hỏi: "Vương Gia biết sơ tóc cho nữ tử sao?"
"Ta biết". Phương Đàn xê dịch đến tấm gương trước mặt Tống Ứng Diêu ngồi ngay ngắn. Mặt kính đối diện với mặt Tống Ứng Diêu để nàng trong lúc sơ tóc có thể nhìn thấy Tống Ứng Diêu trong gương tránh việc sơ tóc không thẳng.
"Vương Gia còn học được cái này" Tống Ứng Diêu không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt.
"Bản vương còn làm được rất nhiều việc, chỉ là nàng không biết mà thôi." Phương Đàn ngồi trở lại sau lưng của nàng cười nói.
Tống Ứng Diêu vẫn cảm thấy Vương Gia không nên làm việc này nên đề nghị: "Hay cứ để Khởi Tú đến sơ tóc cho thiếp cũng được"
Phương Đàn đã cầm lấy lược: "Không có chuyện gì, chỉ là sơ cái tóc mà thôi. Nàng cảm thấy bản vương không sơ được hay sao, hay sợ ta đụng vào vết thương của nàng? Bản vương sẽ cẩn thận."
Tống Ứng Diêu phủ nhận nói: "Không phải, ta lo lắng nếu như truyền ra ngoài đối với Vương Gia thanh danh không được tốt, người khác sẽ cho rằng Vương Gia sợ vợ"
"Bọn họ thích nói cứ nói, bản vương sợ bọn họ hay sao?" Phương Đàn vừa vấn tóc vừa nói: "Hơn nữa người trong phủ sớm biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Nếu như bọn họ nhiều chuyện sẽ tự biết kết quả"
Khi Phương Đàn cầm lược bắt đầu chải, Tống Ứng Diêu thấp thỏm gọi: "Vương Gia..." Để đường đường một Thành vương gia cao quý chải đầu cho nàng, như vậy thật sự được không.
Tống Ứng Diêu tuy rằng rất muốn để ngài ấy sơ tóc cho mình, nhưng đây rốt cuộc không hợp lý lẽ, trong lòng nàng xoắn xuýt: "Vương Gia để ta tự làm đi"
Phương Đàn giữ chặt đầu của Tống Ứng Diêu không cho nàng phản bác: "Đừng nhúc nhích, cử động là tóc sẽ tối". Tống Ứng Diêu lập tức im lặng.
"Bản vương là phu quân của nàng, phu quân chải đầu cho nương tử có gì không thể!" Tống Ứng Diêu nghe vậy gương mặt mang theo ý cười, không ngăn trở nữa, Vương gia thích thì cứ để ngài ấy chải đi mà.
Lược chậm rãi từ đỉnh đầu hạ xuống, cẩn thận từng chút một rẽ qua vết thương, cuối cùng lại trôi mượt mà xuống đuôi tóc. Tóc đen mềm mại nằm yên ắng, không cần tốn sức liền có thể dễ dàng vấn thành búi tóc, cuối cùng lại xuyên vào một cây trâm. Tuy rằng chỉ là một kiểu tóc đơn giản nhưng không mất phần ý nhị, phối hợp tinh xảo với đôi mắt của Tống Ứng Diêu. Mỹ nhân dịu dàng trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Phương Đàn khiến nàng si mê đến phát ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)