Bìa sách viết bốn chữ lớn Hán Cung Xuân Đồ chủ yếu đề cập đến chuyện bên trong hoàng cung Hán triều mấy trăm năm trước chính trị gút mắc, tình dục, ngoại tình, dục vọng chìm nổi.
Sách này là lúc ăn cơm tối Trương ma ma lén lút đưa cho nàng, nói nàng nhớ về xem. Trương ma ma còn nói nếu như nàng có thể học theo những điều trong sách này chỉ dẫn, Vương Gia sẽ rất vui vẻ, Vương Gia sẽ rất hài lòng, sẽ có tiểu thế tử. Nếu như có thể cùng Vương Gia xem, như vậy liền có thể rất nhanh có tiểu thế tử.
Nhưng mà sách này không thể bị người khác nhìn thấy, kể cả người hầu hạ bên cạnh cũng không được. Nàng ban đầu còn kỳ quái, sách gì mà thần bí như vậy, chỉ có thể cùng Vương Gia xem.
Nàng luôn luôn tin tưởng Trương ma ma, nên tự nhiên sẽ hiểu được vì sao Trương ma ma đưa cho nàng sách này. Sau khi ăn xong cơm tối, nàng cầm sách đi tới phòng ngủ, mới lật xem bìa sách liền đoán được bên trong viết cái gì, đỏ mặt vừa định đem sách đi cất thì Vương Gia đi vào, nàng hoang mang hoảng loạn đem sách nhét dưới gối. Cũng không biết Vương Gia có thấy nàng động tác nàng giấu sách hay không, nếu như nhìn thấy... A a a! Thực sự muốn chết rồi! Tống Ứng Diêu mặt đỏ hồng hồng vùi vào trong chăn, dùng sức lung lay, ở trong lòng không ngừng mà an ủi mình, Vương Gia không thấy cái gì đâu! Cái gì cũng không thấy! Cho dù nhìn thấy cũng rất nhanh quên mất! ! ! Điển hình là người có tật giật mình.
Đầu óc của nàng lúc này đều sắp loạn thành đoàn, trong lúc nhất thời cứ coi như Phương Đàn chưa nhìn thấy quyển sách nàng giấu, chỉ cần sách không rơi vào tay Vương gia thì Vương gia làm sao biết trong sách viết cái gì, nàng cũng không cần phải ngượng ngùng.
Một bên khác, Phương Đàn xem qua kết quả điều tra của Hoán Sơn mang về, mặt lạnh lùng ném những tư liệu kia lên bàn: "Xem ra quan trường chốn Giang Nam này cần phải dọn dẹp một lần."
Suy nghĩ một chút mới phân phó Hoán Sơn: "Ngươi tất cả chứng cứ của bọn tham quan ô lại thu thập kĩ càng vào". Còn cố ý nhấn mạnh: "Đặc biệt là Lý Thanh Nhữ"
Hoán Sơn đáp: "Vâng"
Cứ như vậy kế hoạch rung chuyển Giang Nam bắt đầu tiến hành.
Ngày hôm đó, Lý Thanh Nhữ ở kỹ viện tầm hoan mua vui. Hắn từ khi cho rằng Phương Đàn 'mở cửa' cho bọn hắn liền vui mừng như mở cờ trong bụng. Vừa không ngừng phái người tung tin cho các thí sinh vừa sống cuộc sống phóng túng, phải đem thời gian tổn thất mấy tháng trước bù đắp lại!
Hoa nương dùng khăn lụa màu phấn hồng bịt mắt hắn lại để hắn mò mẫm tìm các nàng. Lý Thanh Nhữ duỗi dài tay tìm tòi, trên môi nở nụ cười dê cụ nói: "Ai một hồi bị bản đại nhân bắt được, tối nay phải hầu hạ bản đại nhân ta đây"
Hoa nương nhanh chân chạy sang chổ khác không cho hắn tóm được các nàng: "Chờ khi đại nhân bắt được tỷ muội chúng ta rồi hãy nói đi, bây giờ vẫn còn sớm". Một người trong đám Hoa nương lớn tiếng trả lời.
Một Hoa nương khác chế nhạo hắn: "Chỉ sợ thân thể đại thân chịu không nổi tỷ muội chúng ta dằn vặt." Lời này vừa nói ra, đám Hoa nương ở đây cười phá lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)