Phương Đàn cảm giác được tay nàng ngừng lại mới hỏi: "Sao vậy ?" Tống Ứng Diêu không hề trả lời, Phương Đàn cúi đầu thấy nàng ngập ngừng nơi nút kết áo của mình, chau mày nắm chặt tay của nàng không chút do dự gỡ bỏ sợi dây kia.
Sau khi kéo vạt áo lộ ra vải quấn ngực bên trong, đập vào mắt Tống Ứng Diêu là bờ vai bóng loáng trắng nõn giống như mình, có chỗ khác nhau chính là rộng hơi mình một chút.
Tống Ứng Diêu tuy đã đoán được dưới lớp băng quấn ngực là gì nhưng nàng lần đầu tiên làm chuyện này khó tránh khỏi xoắn xuýt.
Phương Đàn chỉ vào băng quấn ngực, âm thanh khàn khàn ma mị như có cái gì thúc giục: "Nàng cởi nó ra đi"
Tống Ứng Diêu đỏ mặt nghe rõ ràng chuyện Phương Đàn muốn nàng làm, trên mặt lại thiêm lên một tầng ửng đỏ, nhiệt độ nóng bỏng không hề hạ thấp. Nàng xấu hổ liếc nhìn Phương Đàn một chút, thuận theo vươn ngón tay, mới vừa chạm vào không biết nghĩ tới điều gì lại cấp tốc thu tay về, Phương Đàn nắm lấy tay của nàng ấn tới nút kết một lần nữa nói: "Nàng cứ cởi"
Nàng biết Tống Ứng Diêu trong lòng vẫn để tâm việc nàng là nữ, nếu như lần này không bức bách nàng đối diện với mình mình, như vậy không biết mình phải đợi thêm bao lâu.
Phương Đàn kéo tay Tống Ứng Diêu phóng tới dây buộc băng quấn ngực, nắm bàn tay của nàng đồng thời đem kéo dây buộc ra, băng quấn ngực lập tức rớt xuống lộ ra thân thể bên trong.
Tống Ứng Diêu chưa kịp nhìn thân thể Phương Đàn rõ ràng, Phương Đàn lại một lần nữa đem nàng áp dưới thân bá đạo nói rằng: "Nàng là của ta, mãi mãi cũng như vậy". Đừng ai vọng tưởng đem Tống Ứng Diêu cướp đi từ bên người của mình.
Tống Ứng Diêu học theo cách Phương Đàn bình thường vẫn hay nhướng mày ra hiệu rằng nàng cũng không phản đối câu nói vừa rồi của Phương Đàn. Cái nhíu mày này của Tống Ứng Diêu giống Phương Đàn đến mấy phần, bị Phương Đàn nhìn ở trong mắt không biết do mẫn cảm quá hay sao mà từ cái nhíu mày đơn giản lại nhìn thật có mùi vị.
Phương Đàn bị nàng làm cho xúc động, bàn tay cùng nàng mười ngón liên kết, sau đó trực tiếp hôn lên môi nàng dùng sức nghiền ép bờ môi, đầu lưỡi linh động chui vào miệng Tống Ứng Diêu, ở trong đó dời sông lấp biển, gào thét cướp đoạt tất cả mọi thứ. Tống Ứng Diêu không chịu đựng nổi thế tiến công mãnh liệt liên tục lùi bước, mãi đến tận không thể lui được nữa bị đầu lưỡi Phương Đàn cuốn lấy đu đưa ra phía trước cùng nhau dây dưa.
Hơi thở Phương Đàn gấp gáp phun trên làn da Tống Ứng Diêu, liền ngay cả cổ của nàng cũng nhiễm hồng nhàn nhạt.
Hai người dây dưa không rời đến khó phân, Tống Ứng Diêu đột nhiên cắn môi Phương Đàn một cái. Phương Đàn nhả môi Tống Ứng Diêu ra, trên mặt cũng không có vẻ giận hờn, trái lại nghi hoặc nhìn nàng.
"Vương Gia để ta đợi lâu như vậy" Tống Ứng Diêu ôm lấy cổ Phương Đàn mềm mại rên rỉ. Nàng tự biết mình cắn nhẹ vô cùng, vì thế môi Phương Đàn cũng sẽ không bị thương, nàng chỉ là muốn cho nàng ấy một giáo huấn nho nhỏ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)