Chương 97

22.2K 866 5
                                    

Tống Ứng Diêu thu thập xong hành lí thì cùng Phương Đàn trở lại kinh thành.

Qua một quãng thời gian khá dài ngồi trong xe ngựa, Tống Ứng Diêu cảm giác được tốc độ xe ngựa giảm bớt, nàng đoán có lẽ đà vào kinh thành. Bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn nhìn xem từ khi nàng rời đi trong khoảng thời gian này kinh thành có biến hóa gì đó không hay không. Tống Ứng Diêu từ trong ngực Phương Đàn thoát ra, nhấc rèm cửa sổ xe ngựa, lén lút dòm ngó bên ngoài.

Chỉ thấy bên ngoài náo nhiệt như trước, con đường rộng rãi người người chen chúc nhau mà đi, hai bên ven đường đầy quán xá cửa hàng nhỏ, xe ngựa cho dù là đi chính giữa nhưng phía trước có rất binh lính mở đường, thỉnh thoảng quá đông cũng sẽ tắc nghẽn.

Phương Đàn lại không cho phép binh sĩ thô bạo với dân chúng, binh sĩ không thể làm gì khác hơn là chậm rãi mở đường, phu xe vì không để đụng vào dân chúng cũng đem giảm tốc độ, bởi vậy xe ngựa trong đám chậm chạp bò như ốc sên.

"Sao vậy? Nàng muốn đi dạo ?" Phương Đàn thấy nàng nhìn bên ngoài, cho rằng nàng muốn đi dạo, hướng gần tầm mắt Tống Ứng Diêu hỏi.

Tống Ứng Diêu nghe Phương Đàn hỏi nữu mặt lắc đầu "Không có"

"Hay là muốn về nhà Tống phu nhân?"

"Cũng chợt nghĩ đến" Tống Ứng Diêu thẳng thắn trả lời.

"Khi về vương phủ nàng sai người sang mời Tống phu nhân qua Vương phủ đi". Phương Đàn hôn trán nàng: "Nàng cũng rất lâu không thấy Thái phi. Khi trở lại vương phủ, nàng cũng nên đi gặp bà"

Tống Ứng Diêu nghe ra ý tứ trong lời nói của Phương Đàn: "Vậy Vương Gia đi đâu?"

"Ta đưa nàng về sau đó còn đi có việc". Phương Đàn đáp.

"Vương Gia không ở vương phủ nghỉ ngơi một hồi sao?"

"Không được, ta muốn vào cung xem thế nào". Phương Đàn lắc đầu, nàng đem quẳng mấy lão già kia một thời gian, nếu trở về nhất định phải đi xem xem, miễn cho bọn họ gây ra chuyện gì.

Nàng ôm lấy eo Tống Ứng Diêu: "Nàng đi về trước, bản vương đi một lát sẽ trở lại"

Tống Ứng Diêu gật đầu.

Xe ngựa ngừng lại trước cửa Thành vương phủ, Tống Ứng Diêu một người từ trong xe ngựa đi ra. Phương Đại, Trương ma ma còn có Khởi Tú đã sớm ở trước cửa vương phủ chờ đợi nàng, vừa nhìn thấy nàng đi ra liền vui mừng nhảy lên, nhanh nhẹn quỳ xuống đất: "Tham kiến Vương phi"

Tống Ứng Diêu đã sớm quen cảnh tượng này, nàng đứng trên xe ngựa không có chút rung động nhấc lên tay: "Mọi người đứng lên đi."

Phu xe sắp xếp cẩn thận hạ bậc thang cho nàng đi xuống.

Trương ma ma lại đỡ lấy tay của nàng, mang theo nàng hướng vào trong vương phủ đi tới, vừa đi vừa nói: "Vương phi rốt cục trở về, lão nô mong nhớ thật là khổ a." ...

Sau khi Tống Ứng Diêu vào vương phủ, phu xe nói với người vào trong xe ngựa: "Vương Gia, Vương phi đã vào."

Phương Đàn ở trong xe ngựa đáp: "Ừ, cái kia đi thôi" Nói xong cũng nhắm mắt lại dưỡng thần.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ