Chương 101

21.6K 884 58
                                    

Trận mưa này từ sau ngày Phương Đàn tiếp nhận ngọc tỷ bắt đầu mưa liên tục, mãi đến trước một ngày tốt mà thiên tế sư đã chọn cho Phương Đàn đăng cơ mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại.

Thiên tế sư nhìn mưa to gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mặt ủ mày chau, nếu như từ nay đến tối mưa vẫn không dừng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến buổi đăng cơ đại điển vào ngày mai, khi đó hoàng thượng trách tội thì tất cả đều là lỗi của hắn. Thiên tế sư xem hoàng lịch (sách nói về thời tiết), lại bấm một quẻ, vẫn là kết quả giống nhau, ngày mai là ngày trăm năm khó gặp, ngày thật tốt, thiên đại tình, mà mưa sao còn chưa dừng đây. Hắn tức giận đến suýt nữa cầm hoàng lịch tổ truyền trong tay quăng vào trong đầm nước, suy nghĩ một chút vẫn là nên thu lại, đây chính là tổ tông truyền xuống, nếu như ném đi sẽ bị thiên lôi đánh a.

Không nghĩ tới nửa đêm mưa bắt đầu nhỏ dần và ngừng lại, không đến nửa canh giờ mây đen bắt đầu tản đi, mặt trăng dần ló dạng, thiên tế sư một đêm không ngủ ở trên giường nghe được đồ đệ nói mưa tạnh liền xỏ giầy chạy hớt hải ra khỏi phòng. Hắn nhìn mặt trăng treo trên bầu trời đêm thở ra một hơi dài, thấp thỏm bất an mấy ngày liên tiếp tự nhiên được xóa bỏ.

Hắn quỳ trên mặt đất hướng lên bầu trời dáng vóc tiều tụy cúi đầu, trong lòng nghĩ ra chủ ý thuận miệng biên ra một đoạn văn để hạ nhân truyền ra ngoài.

Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, bầu trời sáng sủa, dân chúng đều nói Phương Đàn là tử vi tinh giáng thế, là minh quân hạ phàm chửng cứu bọn họ, càng thêm ủng hộ Phương Đàn đăng cơ.

Hôm nay Lâm Tư Thanh ngẫu nhiên hạ sơn ở quán trà dừng lại nghỉ chân, nghe được sát vách nhóm người đang bàn luận sôi nổi buổi đăng cơ đại điển chiều nay cùng một ít sự tình của tân hoàng đế giáng thế, khi hắn nghe thấy tục danh của tân hoàng đế là Phương Đàn thì chén trà trên môi đình trệ, sau đó một tay đem chén trà uống vào miệng.

Thả xuống chén trà, hắn gọi tiểu nhị thanh toán tiền, sau đó liền cầm lấy chiếc mũ rộng vành cùng áo tơi rời quán trà.

Mưa to qua đi, mùi đất mới toả ra thơm ngát ngấm cả vào lòng người, trên sơn đạo lầy lội không thể tả, mặt đường lưu lại một chuỗi vết chân vết chân xiêu vẹp méo mó, mỗi cái vết chân đều nửa tấc sâu. Rừng trúc hai bên đường núi, trúc nỗ lực vươn cao muốn cùng bầu trời so sánh độ cao. Đầu lá trúc lưu lại hạt mưa đêm qua lung linh như hạt châu bị người đi đường nhẹ nhàng xẹt qua cuối cùng rơi xuống đất lạc trên đám lá trúc khô héo.

Lâm Tư Thanh đi tới trước một ngôi mộ, trên mộ bia viết : "Sư phụ Văn Dạng Huỳnh Dương chi mộ, đồ đệ Lâm Tư Thanh lập" chữ viết mới tinh, có thể thấy được ngôi mộ này vừa xây cất không bao lâu.

Hắn buông cái rương trên người xuống, không để ý bãi cỏ ướt đẫm trước, đầu gối khụy xuống, từ trong rương lấy ra hương hỏa, ngọn nến, tiền giấy, nhen lửa thắp nến lên, lại đốt hương quay về bia mộ lạy bái rồi cắm vào trong bát.

Lâm Tư Thanh ánh mắt nhìn cái tên trên mộ bia, miễn cưỡng mỉm cười: "Sư phụ, Tư Thanh đến thăm ngài."

Nói xong hắn nổi hỏa trầm mặc mang giấy tiền đốt lên, tiền giấy chốc lát liền biến thành khói trắng.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ