Thống lĩnh ngự lâm quân đến quân doanh, thuộc hạ của hắn đã cầm binh phù điều động binh lực, đồng thời xếp thành hàng ngũ ngoài giáo trường chờ sẵn. Hắn leo lên đài cao nhìn xuống phía dưới đội ngự lâm quân vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác buồn ngủ nhưng áp mũ chỉnh tề, không nhịn được thở dài trong lòng hối hận không ngớt.
Ngự lâm quân hoàng gia an nhàn quá lâu, cũng không biết nguy hiểm là cái gì, bình thường hết ăn lại nằm, không tập trung huấn luyện, bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện lớn muốn bọn họ ra trận giết địch, e rằng khó mà có cơ hội thắng.
Thống lĩnh cắn răng, nhưng mà không có cách nào. Ngự lâm quân dưới tay hắn thật sự thất bại, dù vậy hắn cũng phải kiên trì, an toàn hoàng cung nằm trong tay hắn, nếu như hắn không đối phó, phản quân giết tới hoàng cung, vậy tội của hắn thật đáng muôn chết. Nếu có thể chống phản quân, chết bao nhiêu người cũng không tiếc.
Hắn ho nhẹ cho mọi người chú ý, sau đó truyền lời cho tất cả ngự lâm quân biết tình huống bây giờ, lúc này phía dưới bốn bên nghị luận sôi nổi.
Binh sĩ vốn còn đang mơ ngủ nghe được bốn chử "Thành vương tạo phản" nhất thời tỉnh táo mở to hai mắt dáo dát nhìn nhau, chỉ trong chốc lát tiếng hoài nghi nổi lên khắp nơi.
"Làm sao có khả năng! Thành vương là người tốt a"
"Đúng vậy"
"Ngài ấy không thể tạo phản a"
"Có chứng cớ gì không?"
"Ta đã sớm nhìn ra hắn không giống người tốt, đúng là dối trá" Có tên lính thóa mạ nói.
Người đứng bên cạnh hắn nghe vậy hướng về hắn trợn mắt: "Ngươi đang nói cái gì ?"
"Làm sao? Ta mắng hắn thì làm sao?" Mắt thấy hai người đã muốn đánh nhau, những người bên cạnh vội đứng ra khuyên can.
Thống lĩnh đưa tay ra hiệu cho bọn họ yên tĩnh, nhưng Ngự lâm quân phía dưới vẫn như trước nhao nhao ồn ào, không có ý dừng lại. Thống lĩnh không nhịn được nữa liếc nhìn phó tướng bên cạnh hắn. Phó tướng đứng dậy hét lớn: "Yên lặng"
Ngự lâm quân bất thình lình nghe âm thanh chấn động ong ong, mọi người nín lặng, giáo trường trở nên tĩnh như nước. Thống lĩnh rất hài lòng ra lệnh cho phó tướng lui trở về.
"Ta cũng chỉ biết như vậy, có tin hay không tùy các ngươi". Hắn dừng một chút, tăng cao giọng nói: "Nhưng tối nay chúng ta nhất định phải bình loạn phản tặc, bằng không hoàng thượng trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi"
"Đây chính là cơ hội lập công lớn, nếu người nào tỏ ra xuất sắc, hoàng thượng chắc chắn ban thưởng. Vinh hoa phú quý, nhà cao phong hầu" Hắn sai thủ hạ bưng đến một chén rượu: "Mọi người vì trận chiến này mà cố gắng, ta đã chuẩn bị rượu thịt chờ mọi người thắng lợi khải hoàn trở về có thể ăn mừng" Nói xong đem chén rượu uống sạch, ngón tay kẹp chén bích úp ngược, không có một giọt rượu nào từ trong chén rơi ra.
Đúng như dự đoán, động tác này này của hắn khiến phía dưới không ít quân sĩ nuốt nước miếng, hắn đắc ý nhếch miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]
RomanceNội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)