Chương 107

21.8K 839 133
                                    

Thời điểm vừa bắt đầu mang thai, Tống Ứng Diêu nôn nghén kịch liệt. Vừa mới bắt đầu chỉ là ngửi không được mùi tanh, sau này vừa nhìn thấy cơm canh liền cảm thấy buồn nôn, cái gì cũng ăn không trôi, dáng vẻ như người sắp chết, gầy gò không ít.

Phương Đàn thấy Tống Ứng Diêu ban đầu còn chưa sao nhưng bây giờ gầy đến cằm nhọn hoắc khiến lòng nàng như lửa đốt, lo lắng không biết vì sao Tống Ứng Diêu vẫn còn nôn, thân thể sẽ xảy ra vấn đề gì hay không. Tuy rằng sau khi Tống Ứng Diêu mang thai nàng cho ngự y thời khắc đều chờ đợi ở ngoài cung của Tống Ứng Diêu, mỗi ngày đều xem mạch, thế nhưng nàng vẫn không yên lòng.

Sau khi Tống Ứng Diêu lại nôn khan một hồi, nàng trực tiếp gọi ngự y vào, không thể chờ đợi được nữa hỏi: "Ngự y có biện pháp gì có thể làm cho hoàng hậu ngưng nôn hay không ?"

Ngự y quỳ trên mặt đất mặt lộ vẻ khó xử: "Hoàng thượng, thần thật không có cách nào, đây là chuyện nhất định phải trải qua, quá một quãng thời gian là tốt rồi."

Phương Đàn nắm chặt tay cau mày hỏi: "Vậy tại sao lâu như thế hoàng hậu còn nôn nhiều như vậy"

Ngự y xoắn xuýt trả lời: "Cái này... Là bởi vì mỗi người thể chất không giống nhau..."

Phương Đàn bị lo lắng làm choáng váng đầu óc, phẫn nộ phẩy tay áo mắng "Rác rưởi"

Ngự y biết nàng đang nổi nóng, không dám phản bác: "Vâng vâng vâng, thần là rác rưởi."

Phương Đàn đột nhiên vượt đến phía trước một bước cưỡng bức ngự y: "Ngươi nếu như không thể làm hoàng hậu dừng nôn lại, trẫm lập tức mang ngươi ra chém, ngươi liệu hồn đi"

Ngự y biết nàng là người nói được làm được nhưng mình xác thực không có cách nào dừng lại việc hoàng hậu nôn oẹ, sợ hãi đến run, không dám nói ra một lời.

"Hoàng thượng đừng làm khó ngự y, này là phản ứng bình thường khi mang thai, ngự y cũng không có cách nào". Tống Ứng Diêu mặt mày trắng xám được cung nữ đỡ từ trong điện đi ra.

Phương Đàn theo giọng nói nhìn thấy nàng đi ra vội vã đến bên cạnh nàng, thay thế vị trí cung nữ dìu Tống Ứng Diêu: "Bộ dáng này của nàng hỏi trẫm làm sao không lo lắng."

Ngự y không cũng thay đổi sắc mặt, hoàng hậu đến rồi, tính mạng của hắn cũng được bảo vệ.

Tống Ứng Diêu được Phương Đàn dìu đến ghế ngồi xuống: "Hoàng thượng bức bách ngự y có thể được cái gì?"

Phương Đàn nhất thời nghẹn lời, cãi chày cãi cối: "Không chừng hắn giấu phương thuốc chống nôn không chịu lấy ra đây ?"

Ngự y cúi người xuống dập đầu: "Thần không dám"

Tống Ứng Diêu vừa muốn nói gì thì trong dạ dày lại dâng lên cơn buồn nôn, hướng về trên đất khuynh thân. Phương Đàn bị nàng làm đến trở tay không kịp, vội vã đỡ lấy nàng để cung nữ bưng tới ống nhổ đặt trước mặt của nàng, nhìn nàng muốn nôn nhưng lại đau khổ không nôn ra cái gì, hết sức đau lòng và lo lắng. Mà chính mình lại không giúp được gì, chỉ có thể vô ích sốt ruột: "Nếu như trẫm có thể thay thế nàng cái khổ này thì tốt rồi". Phương Đàn không hề chú ý còn có người ngoài ở đây.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ