Chương 84

17.8K 905 140
                                    

Tống Ứng Diêu do dự liếc nhìn Phương Đàn một chút, cuối cùng mím môi ngồi vào chổ nàng vừa chỉ, sau khi ngồi xuống mới phát hiện hai người ngồi gần quá, sau đó lại nhích nhích ra cách Phương Đàn một khoảng.

Phương Đàn không nói gì nhìn Tống Ứng Diêu, thấy nàng e sợ mình như thế trong lòng cay đắng nhưng không thể hiện ra. Chờ Tống Ứng Diêu ngồi vào chỗ của mình, Phương Đàn nhưng là không có nhìn nàng ấy, ánh mắt đắm đuối nhìn tà dương đang dần khuất dạng.

Cho dù là tà dương, ánh sáng của nó cũng rất chói mắt khiến cho Phương Đàn thỉnh thoảng nheo mắt cho giảm bớt tia sáng. Ngoài ra nàng không cũng không thể hiện ra vẻ mặt gì. Ánh chiều tà chiếu rọi khiến gương mặt càng thêm anh tuấn, ngũ quan xinh đẹp phi thường.

Tống Ứng Diêu không hiểu Phương Đàn đây là làm cái gì, rõ ràng nói muốn ngồi xuống trò chuyện, nàng ngồi xuống rồi sao không thấy nói một lời. Mới vừa rồi còn nhiệt tình... đột nhiên lại lạnh lùng, Tống Ứng Diêu thật không biết làm thế nào.

Tống Ứng Diêu thấy Phương Đàn ngồi bên cạnh im lặng, nàng nghiêng tầm mắt nhìn sang người bên cạnh nhưng không thấy ra tâm tình gì, cảm thấy buồn bực trong lòng chu chu cái miệng.

Chờ Lão Ngưu cùng các nông phu khác đi xa, Phương Đàn vẫn không kiên trì im lặng. Nàng không thể làm gì khác hơn là trưng ra cái vẻ như chẳng có gì liên hệ với nàng ấy, vu vơ hỏi: "Nàng tại sao lại ở chỗ này ?"

Phương Đàn nhìn nàng đáp: "Ngày đó đi ra rời nhà của nàng, ta cũng không có rời đi"

"Vậy Hứa đại nương nói có người trẻ tuổi đến chính là nàng sao" Tống Ứng Diêu nhìn Phương Đàn.

"Chắc vậy". Phương Đàn không khẳng định cũng không có phủ nhận, ngược lại giả vờ hỏi: "Hứa đại nương là ai?" Trước khi quyết định để Tống Ứng Diêu ở đây, nàng cũng đã dò xét kỹ lưỡng tình hình trong trang từ bé đến lớn, bằng không nàng cũng không thể yên tâm mang Tống Ứng Diêu ở chỗ này.

Tống Ứng Diêu: "Là đại nương ở ngang cửa nhà ta, đối với ta rất tốt"

"Ừ." Phương Đàn trong lòng nảy ra một ý kiến.

Hai người lại lâm vào không khí trầm mặc quỷ dị.

Tống Ứng Diêu ho khan một cái, học Phương Đàn cũng nhìn về phía tà dương: "Nàng vì sao không về ?" Trong lòng oán thầm, tại sao cứ phải là nàng mở miệng trước.

Phương Đàn quay đầu nhìn Tống Ứng Diêu, khẽ mỉm cười: "Nàng vẫn còn ở nơi này, ta làm sao dám đi"

Tống Ứng Diêu bị nàng nhìn không dễ chịu mấy, thấp mi không biểu hiện ra tâm tình: "Vậy ngài...à không... ....nàng hiện tại ở nơi nào?"

Phương Đàn giương cằm về hướng nhà mình: "Ta hiện ở phía trước không xa, nàng có muốn đến xem không?"

Tống Ứng Diêu không suy nghĩ liền lắc đầu: "Hay là thôi đi". Lỡ đi tới đó vạn nhất nàng bị Vương gia ăn tươi nuốt sống thì sao, sợ quá.

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ