Cả đêm người không ngủ được, người ngồi bên cạnh đống lửa còn ửng một chút than ấm, suy nghĩ về việc, ngày mai sẽ vào Thành như thế nào, và khi vào đó người nên làm gì, vì bên phe Hoàng Hậu quá đông, người làm cách nào để đánh bại bà ta đây, và còn vị tướng tài duy nhất, trung thành với người bị bắt mất rồi.
Cuộc nội chiến lần này e rằng sẽ đẫm máu, người chỉ lo do bá tính trong Thành, sẽ vì cuộc chiến này mà tổn hao dân số. Không biết người nên làm gì để chuyện đó không xảy ra đây.
Sáng sớm tại Fiore, nơi đã từng hưng thịnh, phồn vinh, nay chỉ toàn màu u ám, dân khổ lòng than, vì sự độc tài của bà Hoàng Hậu kia, và vị vua mới lên ngôi không biết điều hành các quan trong triều, chỉ biết nghe theo sự chỉ đạo của Hoàng Hậu.
Người đi theo đoàn ca kỉ vào thành, tất nhiên người sẽ không ngu đến nỗi mà không thay đổi diện mạo, người thay bộ y phục của đoàn ca kỉ đưa cho, mép gắn thêm chiếc râu giả, đầu đội thêm chiếc nón để che đi mái tóc màu hồng đặc biệt của mình.
Đoàn ca kỉ đang ngày một tiến sát đến đám binh lính gác Thành, chúng canh giữ rất nghiêm ngặt, kiểm tra từng người dân một. Đoàn dừng lại để kiểm tra hành lí và để chúng xét mặt, tất cả mọi người đều qua cả, đến phiên người thì
Lính 1 : "Ể, các người nhìn xem tên này có giống Thái Tử không"
Lính hai tiến sát vào khuôn mặt người nhìn kĩ : ta thấy cũng giống, nhưng Thái Tử không có râu
Lính 1 : "Râu thì có thể làm giả được mà"
Tên lính 2 nghe thấy có lí, từ từ đưa tay lên đụng vào mép râu của người, những người xung quanh đều toát mồ hôi hột, nếu bây giờ mà bị phát hiện thì bọn họ đều sẽ mất mạng. Hắn ta đã chạm đến sợi râu của người, như gần chạm đến tử thần thì một vị cứu tinh đã xuất hiện
- "Trộm! Làm ơn bắt trộm"
Bọn binh lính quay lại nhìn tên trộm đang hướng về phía mình, là một tiểu tử nhìn giống nữ nhi, cậu búi gỏn gọn tóc trong chiếc mũ, chỉ có vài cộng hoe hoe ra ngoài.
Bây giờ trong Thành đang hỗn loạn bắt tiểu tử ấy, cậu nhóc quá là lém lỉnh. Tên tiểu tử như thấy được kẻ thù, liền nhảy lên nóc nhà của người dân, cậu nhảy rất là điêu luyện, trước khi đi cậu không quên để lại lời nhắn cho người đàn bà đã kêu cứu lúc nãy:
- "Bà già tôi ăn bánh bao của bà đã trả tiền rồi, bà lại vu oan cho tôi, mà tôi đi đây, lần sau tôi lại ghé tiếp"
Cậu nhóc chạy trên nóc nhà, cậu chạy nhanh rồi biến mất, một đám binh lính vô dụng,chúng ở đầy đấy mà chẳng bắt được cậu.
Người nhờ vào sự hỗn loạn lúc nãy mà lẻn vào Thành một cách an toàn,thật là biết ơn cậu nhóc ấy, nếu hắn không gây ra vụ lộn xộn thì người đã bị phát hiện mất rồi.
Bọn binh lính vì bực tức cậu nhóc mà không nhớ đến nghi phạm lúc nãy, bọn chúng ngừng việc dò xét, cả gan nghỉ ngơi đi uống rượu.
Người đã vào Thành một cách an toàn, không biết kế hoạch tiếp theo người định làm gì. Người vẫn đi chung với đoàn ca kỉ đó, vì nếu giờ người rời đi sẽ gặp nhiều rắc rối.
Người sẽ vận động được thêm viện binh chứ, đối với người bây giờ, cần phải có người trợ giúp, mà những người đó chỉ có thể là bá tính trong Thành.
Người dân xưa nay vốn nhút nhát, nếu người có ý đồ muốn họ trợ giúp, e rằng khó. Vì họ còn phải lo cho gia đình mình nữa, vả lại người mới từ chiến trường trở về, trước giờ không thân thiết với họ, làm sao để tạo lòng tin cho họ đây.
------------------------------------------------------
Mấy fic truyện tôi viết xuất hiện ở 2 trang wed khác, cho tôi hỏi đó là nó tự động bị như vậy, hay là tôi bị trộm một cách trắng trợn thế.
Ừ THÌ TA ĐANG BỊ ĐA NHÂN CÁCH NÊN DẠO NÀY CHỈ MUỐN VIẾT TRUYỆN THÔI.
TA KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN
À MÀ NGÀY MAI LÀ TA VỀ QUÊ, EM TRAI TA SẼ GIÚP TA ĐĂNG CHAP CHO MỌI NGƯỜI.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi