Kiori ở trển á các cậu, ảnh tớ vơ đại ở trên mạng, ai nhận ra anh ấy ở phim nào thì giả lơ không quen nhé =))) cảm ơn......
Mà sorry vì ra chap muộn hỉ ^.^
-----------------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai chiếu trên mái ngói của hoàng Cung, đây là cái ánh nắng thật sự mà người trong cung được hưởng thụ, sau 5 năm bà hoàng hậu kia cầm quyền. Tất cả mọi người trong Cung đã dậy từ rất sớm, nhất là các cung nữ của cuộc thi hôm qua, họ mong đợi kết quả, bởi vì ai vô đây mà muốn bị ra về đâu cơ chứ.Bảng chọn được dán lên tấm bảng của Hoàng Cung, các cung nữ háo hức đi xem kết quả, trong lòng họ bây giờ ai cũng mong được nhận.
Họ tập trung vào bảng thông báo rất đông, ban đầu thì họ rất vui, biểu hiện trên mặt vô cùng rạng rỡ, đến khi từ đám đông kia chui ra, mặt ai cũng như đưa đám vậy, người thì khóc ròng, người thì vì vui quá mà không che dấu được cảm xúc, nhìn vào đám đó bây giờ, cứ như một bên có đám tang, một bên có hỉ sự vậy.
Hai cô gái tóc vàng và xanh bây giờ mới đến xem điểm, nhìn họ cứ như không lo lắng đến chuyện thi cử này, vì họ có chút phần tự tin về phần thi của mình.
- Lucy à muội có chắc là mình đậu không thế
- Tỷ yên tâm, muội đã ra tay thì làm sao trượt được cơ chứ
- Ta có nên tin tưởng muội được không đây
- Tỷ cứ xem kết quả đi rồi biết
Juvia không thể chờ đợi thêm được nữa, cô chạy nhanh ra tấm bảng thông báo, Lucy đứng đợi ở ngoài, chờ đợi kết quả từ tỷ tỷ của mình, cô đang chắc chắn rằng mình sẽ đậu, cô đã trổ tài thì làm sao có thể bị loại cơ chứ.
Juvia đưa bộ mặt thất thần thoát ra khỏi đám đông, nhìn mặt cô có chút gì đó ủ rũ, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt nhìn không ưa nổi, không lẽ có ai bị trượt.
- Sao rồi tỷ tỷ
- Muội vào xem đi
- Tỷ xem rồi thì báo cho muội biết đi
- Muội bị loại
- Gì????
Lucy trợn to mắt nhìn tỷ tỷ mình, cô bị loại có phải sự thật không đấy, cô nhớ rằng phần thi đầu và cuối cô đã làm rất tốt, chỉ là đồ ăn có hơi mặn thôi mà. Juvia đứng khóc nức nở, Lucy thì vẫn thấy bình thường, vì cô cũng không quan tâm chuyện bị loại hay đậu, chẳng qua là cô muốn vào đây để được ở cạnh tỷ tỷ của mình, đồng thời cũng muốn giúp tỷ ấy tìm được ý trung nhân.
Không biết làm gì hơn, Lucy đành an ủi tỷ tỷ mình, người tỷ tỷ này yếu đuối, không biết ở lại đây có an toàn không.
- Thôi nín đi, tỷ cứ ở đây, đến khi nào có dịp tuyển mới muội nhất định sẽ vào lại
- Muội chắc chứ
- Chắc mà
Lucy nói lời tạm biệt với tỷ tỷ mình, tất cả cung nữ bị loại đã được thay bộ y phục trắng, kèm theo chiếc mũ có vải che đằng trước, làm vậy để đến khi những người ra khỏi cung không bị dân phát hiện là mình bị loại, như vậy sẽ giúp các nữ nhân có thể tìm được người hợp ý, hoặc có thể là gia thế cũng cao, cũng thuộc dạng địa chủ ở đây.
Lucy đứng trong hàng ngũ áo trắng kia, cùng tiến về phía cổng của Hoàng Cung, chỉ cần bước ra khỏi đó thôi là cô sẽ không thể gặp được tỷ tỷ của mình nữa rồi.
Ở tòa thành trên đường những cung nữ ra khỏi cung, một nam nhân đang đứng nhìn hàng người ở bên dưới, hắn thở dài nhìn họ, không ngờ số người không đạt lại nhiều như vậy, nhìn cũng khoảng đến 120 nữ nhi. Đang định bước đi thì hắn giật mình trợn mắt nhìn về phía các nữ nhi đang đi kia, hình như hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
- Dừng lại, kêu tất cả cung nữ dừng lại
Hắn hét lên ra lệnh cho các cung tì ở đằng sau, hắn hét cứ như sợ không ai nghe thấy vậy. Một tiểu thái giám lật đật chạy xuống truyền lệnh cho tất cả dừng lại, cơ vẻ nếu không cho dừng nhanh người kia sẽ nổi trận lôi đình mất.
Hắn đi xuống dưới, xuyên qua hai hàng cung nữ, tiến về phía các cung nữ gần cuối, dừng lại trước một nữ nhi đang được che người kín mít, hắn không cần nhận dạng những người khác, hắn chắc chắn đây là người hắn muốn tìm.
- Cô nương có thể mở tấm màn che ra được không
Hắn ngỏ lời làm cho người con gái trong mà che run sợ, cô đang sợ mình bị bắt vì nấu ăn dở và thêu xấu, nhưng như vậy mà cũng bị bắt sao.
- Cô có thể mở tấm màn che ra không
Nam nhân đó lại ngỏ lời, cô run rẩy đưa tay lên mở chiếc mũ có tấm màn, nam nhân kia có vẻ đang rất hồi hộp, nhìn khuôn mặt hắn nhắn nhúm lại như chờ kì tích xảy ra vậy.
Cô gái ấy mở qua lộ phần tóc, là mái tóc màu vàng, nó làm cho hắn cảm thấy vui hơn, đến khi chiếc mũ rời khỏi đầu cô hoàn toàn, mặt hắn vui như mở hội vậy.
- Lược gãy, đúng nàng rồi
Cô suy nghĩ một hồi rồi mặt bắt đầu sầm lại, sao mà những người cô ghét lại hay gặp mặt thế này "Tất nhiên là nhớ"
Hắn cười tươi hơn khi nghe cô nói vậy, không ngờ cô vẫn còn nhớ đến hắn "Nàng cũng vào tuyển cung nữ sao"
- Thì sao
- Nhưng sao này lại đi chung trong hàng này
Cô nhìn hắn kiểu như chửi hắn có bị ngu không, hắn là quan ở đây thì phải biết đi trong hàng này là có ý gì chứ "Bị loại"
- Vậy sao, vậy nàng có muốn ở lại đây không
- Thật sao
- Thật, nàng làm cung nữ của ta là sẽ được ở lại đây
- Nhưng tôi có thể đến các cung khác không
- Nếu nàng muốn, ta chấp nhận
Hắn nhìn cô cười tươi, rồi hắn cùng cô đi về cung của mình, cô chấp nhận ngay lời đề nghị của hắn, vì cô sẽ được ở lại cung, và có cơ hội giúp tỷ tỷ của mình, quả là đôi khi người mình ghét cũng có chút lợi ích.
Nam nhân kia chính là Kiori, hắn nhìn rất khôi ngô, tuấn tú, khuôn mặt điển trai, khoác trên mình bộ y phục của Hoàng Thất, từ khi chuyển ngôi cho đệ đệ, hắn đã chuyển sang là Đại Tướng, huấn luyện các binh sĩ hoàng cung, hắn rất giỏi võ, và là một nam nhân si tình. Cái hôm hắn gặp cô ở ngoài thành, lúc có hai cô gái đang cãi nhau, hắn đã có chút tình cảm với cô, khi bước về cung, ngày ngày hắn không ngừng vẽ ra những bức họa có khuôn mặt của cô trên đó, nếu hôm nay không nhờ cơn gió thổi ngang qua tấm màn che trên mặt cô, để làm lộ ra một ít khuôn mặt của nữ nhân đó, nếu không nhờ sự may mắn ấy không thì, hắn đã mất đi cơ hội gặp lại cô lần nữa rồi.
Người không nên gặp đã gặp trước, người ngày nhớ đêm mong thật sự lại không được gặp, ở đâu đó trong hoàng cung này, vẫn có một bóng hình mong muốn được gặp mặt Lucy, nhưng cơ hội của người đó ít, đã năm lần bảy lượt nhận nhầm người, hiện người thì đã vào Cung rồi, cơ hội đã đến, nhưng duyên số của người kia và cô còn hay không, người kia có thể gặp được cô không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi