Chap 25 : Thứ Đáng Trân Trọng

984 88 11
                                    

Bóng dáng ấy không còn ở đây nữa, Hoàng Cung vui vẻ, tràn đầy sức sống ngày nào, nay buồn chán, hiu quạnh. Cô ra đi, bỏ rơi lại một kẻ si tình.

Ông Vua anh minh ngày nào không còn nữa, nay chỉ còn một con sâu rượu, ngày đêm nhốt mình trong căn phòng tối, uống rượu giải sầu. Hết rượu, Người cầm vò rượu trên tay, nhìn nó chăm chú rồi lắc qua lắc lại, như để muốn rượu từ đâu mà chảy ra tiếp

- Rượu uống mãi cũng cạn, huống chi là tình đậm sâu cũng có ngày nguôi lạnh

*Xoảng....*

Tiếng đổ vỡ lại phát ra, 1 tuần nay, từ khi Người tỉnh lại trong cơn mê man là trở nên điên khùng như thế này, chỉ biết đến rượu, đập phá căn phòng, nhiều khi còn lấy những mảnh vỡ tự hành hạ bản thân.

Tất cả trên dưới Hoàng Cung đều buồn thay Người, đến cả thiên nhiên còn buồn theo. Hên thay, trên đời này Người vẫn nghe theo một người.

Erza nghe tin, đã tức tốc hồi Cung, nhưng đến đây không ai cho cô vào, vì là ý chỉ của Người, làm sao họ có thể kháng lệnh, ban đầu cô cũng không muốn làm to, nhưng khi nghe tiếng đổ vỡ ở bên trong, liền xông vào

- Natsu, đệ bị điên sao

-....._im lặng và uống rượu

- Đệ có nghe ta nói không

-......

*CHÁT*

- Tỉnh lại cho ta cái tên đãng trí này

Erza tát Người, nhìn có vẻ mạnh lắm, lòng bàn tay in sâu trên má Người. Người lại không nói gì, nước mắt lại rơi, con người này không biết đến khi nào mới có thể thông cái đầu đây

- Nhìn xem, Vua một nước mà khóc vì một nữ nhân, vậy có đáng làm vua hay không

- Đệ cứ như thế, Lucy mà biết được, thử hỏi xem cô ấy có vui không

- Nếu đệ bình thường lại, cô ấy sẽ quay về sao

- Ta không chắc là muội sẽ quay về, nhưng nếu đệ cứ như vậy, Lucy mà biết sẽ đau lòng

Người nhìn tỷ tỷ mình, tỷ ấy nói đúng, nếu muốn Lucy không phiền lòng, Người cần phải tỉnh táo lại, nhưng thay đổi có vẻ khó, làm sao có thể quên đi một người trong giây lát được.

- Mà Natsu, cầu siêu chỉ cần một năm là đủ, đệ có thể đưa Lucy về, bằng cách cho cô ấy thời hạn là 1 năm

- Có thật không

- Thật

Người không nói gì, bỗng đứng dậy, tay vẫn cầm theo vò rượu, nói là tỉnh táo lại, nhưng sao Người vẫn còn thảm bại thế kia.

Người đến chùa Dược Thiên, đứng trước cửa chùa, Người đập cửa om còm, vì Người cứ cố chấp đòi vào chùa, nên các ni cô ở đây đành phải đóng cửa lại.

- Lucy nàng ra đây gặp ta đi

- Nàng không ra cũng được, nhưng nàng nghe kĩ đây

- Ta cho nàng 1 năm ở lại đây, hết một năm ta sẽ đưa nàng về, dù là làm cách nào đi chăng nữa

-......

Người trông mong sự trả lời, nhưng đáp trả là sự im lặng. Người bỏ đi ít đó không lâu khi nói xong, Người biết nếu có ở lại, cũng sẽ không có câu trả lời cho bản thân.

Bên trong chùa, dáng vẻ nữ nhi mặc bộ nâu sồng, đầu không một cọng tóc, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt chocolate để nhận dạng, đang ngồi gõ mõ đọc kinh một mình, cô bỏ qua những lời nói phàm tục, đã tu thì tâm phải tĩnh.

Nam nhân kia nói gì, cô đều nghe lọt tai hết ấy chứ, nhưng cô lại phớt lờ như không, vẫn thản nhiên đọc kinh, người không hề có một chút rung động.

Phương trượng đứng ở mép cửa chính, nhìn nữ nhi kia mà lắc đầu, bà để lại một câu nói rồi bỏ đi

- Phật đã dạy " Cuộc sống con người là một dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ DUYÊN, sống và yêu nhau là bởi chữ NỢ". Nợ chưa hết mà cố né tránh, chỉ tổ làm bản thân đau khổ

Lúc bà bước đi là tiếng mõ dừng lại, những giọt nước từ đâu rơi xuống cái dùi, những giọt nước làm cho cây dùi đó sẫm màu lại, nhìn lên mới biết nữ nhi kia đang khóc. Bà ấy nói đúng, cô đang tự làm khổ bản thân mình, nhưng cô không muốn đối diện với Người, là cô có lỗi.

Trong kinh Phật dạy về tình yêu có một câu chuyện :

Có một con Nhện đã từng hỏi Phật một câu "trên thế gian này, thứ gì là đáng quý nhất???"

Phật không nói mà đã cho nó tự tìm câu trả lời, lần 1 và lần 2 nhện trả lời là " Thứ không có được và thứ đã mất đi''

Sau hai lần trả lời sai cuối cùng Nhện cũng biết "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Cô đã từng nắm giữ một hạnh phúc trong tay, mà giờ lại vứt bỏ, lẩn tránh nó, đức Phật đâu dạy cô chùn bước, sao lại phải cố gắng làm khổ đối phương. Mất một người trân quý mình, cô không có cảm giác đau khổ hay sao???

[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ