Chap 16 : Không Thừa Nhận Tình Cảm

996 87 43
                                    

Hôm nay là ngày tổng dược binh lính, quân trong triều đình sẽ tập đánh trận ở phía Châu Mộc, chuyện này diễn ra mỗi năm một lần, vì là sự kiện quan trọng nên Người cũng có mặt.

- Hoàng Thượng đến rồi chúng ta chuẩn bị thôi

Lucy ra lệnh cho các binh lính vào thế trận, nhìn đoàn quân cô huấn luyện có vẻ rất tinh nhuệ, họ chỉ cần nghe một tiếng hiệu lệnh thôi đã xếp hành ngay ngắn rồi, Người từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt rất là hài lòng, Người cũng thuộc tướng bên quan võ nên biết được là mình đã chọn tướng có tài

- Hay quá

- Ông nhìn đi lính thôi mà đã bắn cung giỏi vậy rồi

- Bên kia ắt hẳn là vị tướng lĩnh Lucer

Tiếng trầm trồ khen ngợi của các quan bên văn, họ tuy không biết gì về võ thuật nhưng lại nhận ra được cái hay của đoàn duyệt binh lần này, ắt hẳn là nhờ người chỉ đạo tốt.

Cách bày trận của cô đơn giản mà lại càng không đơn giản, đơn giản là các tướng lĩnh đứng hàng ngang với nhau, tạo thành phần xen kẽ nhau, không đơn giản ở chỗ ai cũng đeo dây xích nối lại với nhau, không để lộ một chút khe hở nào.

Đang tập dược hăng say thì bỗng con ngựa Lucy cưỡi có chút thay đổi, nó thoắt cái chạy nhanh làm cô không kịp trở tay

- Lucy cẩn thận

Người lao từ trên cao xuống đỡ cô, hiện cô vẫn an toàn và đang nằm gòn gọn trong vòng tay của người

- Đệ không sao chứ

- Ta không sao, thả ta xuống đi quan trong triều đang nhìn kìa

- Mặc kệ họ

Người làm lơ những người xung quanh, bế cô đi khỏi nơi tập dược, trong giây phút người đỡ Lucy, tim cô bất giác đã có một chút tình cảm gì đó, Lucy không thể biết chắc nó là gì, nhưng cảm thấy cứ nghĩ đến là cô lại đỏ mặt

- Người đưa cô về Điện Càn Long, Cung của người, bên trong căn phòng ấy, hiện toàn là loại thuốc tốt

- Aaaaaaa huynh nhẹ tay thôi

- Đệ thật bất cẩn mình bị thương rồi mà nói không sao

- Chỉ nhẹ thôi mà người đừng lo quá chứ.

- Thế này mà nhẹ hay sao

- Aaaaa đừng dơ lên như thế chứ

- Đệ nói nhẹ mà

Cô lườm người rồi xoa xoa bàn chân của mình, ban nãy lúc con ngựa làm cô té, bàn đạp để đỡ người trèo lên ở yên ngựa ở chân cô bị mắc lại, chắc là vì đó mà chân cô bị chẹo.

Người nhìn bàn tay vụng về của cô xoa bàn chân của mình mà sực cười, cô nắn như muốn làm cho chân mình gãy luôn vậy. Người từ từ kéo tay cô ra, lấy tay của mình đỡ bàn chân của cô, thổi lấy thổi để rồi giúp cô bôi thuốc lên vết thương.

Nhìn cử chỉ của Người mà cô bất giác hiền dịu lại, cô nhìn Người cứ như bị hớp hồn, không lẽ cô có tình cảm với người rồi sao.

Lòng của Lucy bỗng dưng rối bời, cô cứ ngày một đỏ mặt khi quay sang chỗ người lòng chợt suy nghĩ "Ta đỏ mặt là sao, lại còn có chút e ngại khi hắn chạm vào người nữa chứ"

- Bỏ....b....ỏ.....r....a....ra đi

- Đệ bị sao vậy

- Để tôi tự bôi thuốc

- Đệ có làm được không

- Được, được mà, ngươi đi ra ngoài đi

Cô xua đuổi Người như đuổi tà, nếu mà Người còn ở đây thêm phút giây nào nữa, không chừng cô sẽ ngại đến nỗi đốt cháy Cung Càn Long mất.

Người vẫn chưa hiểu cô bị gì cả, không không lại nổi cáu, không lẽ có nam nhân tính cách giống nữ nhi như thế này hay sao.

Cô đã có tình cảm với Người, nhưng cô đang phủ nhận nó, tự cho rằng mình làm sao có tình cảm với nam nhân, cô không biết rằng, trong truyện tình cảm không thể lường trước được, tình cảm đến với ta bất thường, không thể nào mà không chấp nhận là mình đã có tình cảm.
---------------

Chế không rep cmt nữa thì đừng nói chế chảnh nha, chế mệt quá không buồn nói chuyện *mặt đờ không cảm xúc* (︶︿︶)

-----phè-----

[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ