LemVu0 ta xin lỗi vì chưa tặng chap cho muội nhé, ta sẽ tặng muội một fic mới để tạ lỗi hỉ,mong sự THATHU.
Còn mấy bé tem, chap sau chị tặng cho nha, để chap sau chế tặng cho hỉ
Chap này tặng
Ahjhj0
Candycrushsaga123
Kiwi0609 =>> số đẹp lắm
Himita Yokiko4885
HongBcNguyt
Karenko24
Ratinalu_xx812
Hỏi : Vì sao chế không tag được nhỉ
------------------------------------------------------Đã được 1 tuần cô chung sống cùng Người, cũng khá là dài ngày rồi, hai người vẫn chưa mần của nhau thứ gì cả. Mỗi lần Người sang Cung của cô ngủ là y như rằng, cô nằm dưới sàn.
- Nàng không thể nằm chung cùng ta sao
- Không được, nằm gần nam nhân ta ngủ không được
- Vậy mà lần trước....
- Ngươi còn nhắc nữa thì ra khỏi đây đấy
Người cười rồi lại yên phận của mình, dù thế nào thì tí cô ngủ say, Người lại bế cô lên ngủ cùng cho mà coi.
Lại một buổi sáng đẹp trời nữa đến, nữ nhi nằm e ấp trong vòng tay nam nhân, ngủ một cách ngon lành.
Người tỉnh dậy từ lúc nào, Người vẫn chưa ra khỏi giường, vừa ôm cô vừa ngắm kĩ càng khuôn mặt đang ở trong vòng tay của mình, đẹp làm sao, thuần khiết làm sao. Vẻ đẹp trong sáng của cô làm đôi mắt của Người có chút thèm thuồng, dự là đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa.
Người thức tỉnh khi cô cựa quậy một cái, cứ ngỡ cô dậy, Người lao nhanh xuống giường, nếu cô biết Người bế cô lên ngủ chung sẽ phanh thây Người mất. Vì mỗi lần lúc cô thức dậy là Người đã đi thượng triều, cô căn bản không biết mình ngủ chung với Người, cứ ngỡ là Người thấy nên bế cô lên giường rồi đi. (Người ta đâu tốt như tỷ nghĩ)
Thì ra cô chỉ cựa quậy vậy thôi, rồi lại dang rộng tay chân ra ngủ, tướng xấu không tả nổi. Người không nhịn nổi cười, cứ đứng nhìn cô mãi mới chịu rời khỏi Cung của cô.
Khoảng một hai canh giờ thì cô tỉnh dậy, trời lúc ấy cũng như sắp lặn rồi ấy, cô ngáp dài miệng rồi ngồi dậy, rửa mặt mũi, xúc miệng rồi thay y phục.
- Ta chán quá
- Nương nương người có muốn đi dạo Ngự Hoa Viên không
- Ý hay, lâu rồi ta cũng chưa ra khỏi Điện của mình, nên ra ngoài hít thở không khí
Cô cùng cung nữ Ashita ra ngoài, đúng là lâu ngày không lộ diện, không khí ngoài này thật trong lành. Đã vậy những loài hoa ở đây cũng được thay đổi, để phù hợp theo mùa. Bây giờ đang là mùa hạ, cây cối đua nhau nở, đẹp cực kì. Nhưng màu sắc ấy đã biến mất khi cảnh tượng không đẹp xuất hiện.
Cô dừng lại từ phía xa, khi nhìn thấy Người đang ôm eo Tanco, một Phi Tần Người mới lập. Hai Người họ nhìn nhau cười, đứng từ xa nhìn lại, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Cô đỏ mặt, nhìn ngũ quan của cô có chút sắc bén, Ashita thân nữ bên cạnh cô cũng phải thấy sợ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.
- Hồi cung
- Dạ
Cô buông lời lạnh lẽo, quay lưng đi thẳng về phía Cung của mình. Nếu còn dấn thân ở đó, chắc cô thổ huyết chết mất, con người ấy thật dối trá, lúc ở bên cạnh cô cứ như một người chồng mẫu mực, thể hiện không hề có cảm giác với nữ nhi khác, ai ngờ lại vui vẻ ôm eo Phi Tần của mình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Đúng là ngược mà, đối với thời đó là thế, thời nay phải gọi là đời như phim, cô vừa mới đi khuất thì Người thả eo Phi Tần ấy ra, miệng hỏi han gì đó
- Nàng có sao không
- Thần thiếp không sao, đa tạ Hoàng Thượng
- Không có gì, lần sau đi đứng nhớ cẩn thận
- Dạ, thưa Hoàng Thượng
Người không thèm nghe câu cuối của Phi Tần đó mà bỏ đi luôn, nhìn hướng Người đi là biết định đi đâu liền, đó là đường đến Cung của cô.
- Nương nương, Hoàng Thượng đến
- Đuổi hắn đi, bảo ta mệt, muốn nghỉ ngơi, không ai được làm phiền
- Nhưng nương nương
- Sao
Cô quay đầu ra phía cửa, nơi Ashita đang đứng, cô khựng lại nhìn người đứng sau cung nữ ấy. Là cái người mà cô không muốn gặp mặt lúc này.
- Lucy ta.....
- Ngươi làm sao, có phải định nói là chuyện ban nãy không như nàng nghĩ không, đối với ta chỉ có mình nàng không
Người không nói gì, Người biết người đang có lỗi với cô, ban nãy khi bước vào đây, cung nữ Ashita đã kể hết mọi chuyện cô nhìn thấy ở Ngự Hoa Viên cho Người nghe, Người cứ ngỡ cô sẽ tức giận bình thường, ai ngờ đâu lại kinh khủng như thế này
- Sao, ta nói chúng tim đen của ngươi quá hả, nghẹn không thốt ra lời sao
- Lucy à
- Chuyện gì
- Chuyện không như nàng nghĩ đâu, nghe ta giải thích đi
- Giải thích, nam nhân các người ai cũng giống nhau, ngươi còn định giải thích gì nữa
- Mà nàng đang ghen sao
- Ghen, sao ta phải ghen vì ngươi chứ, đồ dối trá
Người trợn mắt nhìn cô, cô đã không chịu nghe người giải thích thì thôi, còn dám nói Người dối trá. Cô nhìn nét mặt của Người mà hạ giọng, cô biết là mình đã lỡ lời chọc tức Người. Người hằn giọng, thoát từ trong miệng ra những từ lạnh đến thấu sương
- Nàng nói lại ta nghe lần nữa đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi