Chap 5 : Bang Chủ Cái Bang

1.6K 121 66
                                    

Buổi sáng tại khu nhà sâu trong rừng, ở đó có rất nhiều người đang làm gì đó, họ sống chung trong một ngôi nhà nhỏ. Trẻ con, người già, người trẻ đều có cả.

- "Bang chủ, họ đã an toàn"

- "Được lão lão ông vất vả rồi"

- "Giúp việc cho bang chủ sao mà mệt được chứ"

Một tiểu tử đang nói chuyện với một lão già, nhìn ông ta có vẻ rất hạ phép trước tiểu tử này, dù hắn rất trẻ. Nhìn mặt hắn như con gái vậy, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to màu chocola,tóc được búi gọn dấu sau chiếc mũ, nhưng vẫn hoe hoe ra vài cộng, nó có màu vàng. Trên tay tiểu tử ấy cầm một cây ngọc bích dài, màu xanh, thân như thân trúc.

Mắt nam nhân dần dần mở, là tên mặc bộ áo đen, nhìn hắn mở mắt ra rất cực nhọc, cậu nhóc đang chống tay ở đầu gối, cúi xuống nhìn nam nhân kia.

- "Tỉnh rồi sao"

- "Tôi đang ở đâu, tôi chưa chết sao"

- "Ngươi gặp ta mà chết thì ta sao còn xứng đáng với cái danh này chứ"

- "Danh, ngươi là ai"

- "Ân nhân cứu mạng ngươi"

- "Vậy sao, vậy ta cảm ơn mà đây là đâu"

Cậu nhóc nhí nhảnh trả lời người, trông cậu rất vui vẻ hòa đồng, và khuôn mặt thì dễ thương không tả được " Ta là bang chủ cái bang, là đại ca của toàn thể ăn xin trong Thành này, các huynh đệ của ta rất đông, nếu ngươi cần trợ giúp cứ nói ra"

- "Vậy sao"

- "Ừ, mà người là ai"

- "Ta là Thái Tử"

- "Thái Tử?"

Tiểu tử ấy làm rớt cây đả cẩu bổng cầm trên tay, cái gì chứ, cậu vừa cứu Thái Tử hay sao, có phải ông trời muốn giúp cái bang khá giả hơn không, sao lại cho cậu gặp được món hàng hời thế này cơ chứ.

- "Vì sao ngươi lại đực mặt ra thế"

- "À không, mà ngươi sao lại ra nông nỗi này"

- "Ngươi biết việc trong Thành mấy năm về đây chứ"

- "Ta biết"

- "Ừ..."

Người kể hết sự việc ra cho tiểu tử ấy, không hiểu sao người lại thoáng với cậu nhóc ấy như vậy, kể hết tất cả mọi chuyện, kể cả nói với cậu ta là mình rất căm thù Hoàng Hậu. Hình như cậu đã gặp đúng người, cậu nhóc cũng căm thù Hoàng Hậu như người.

- "Sao cậu lại ghét Hoàng Hậu"

- "Tôi không muốn nhắc lại quá khứ"

- "Ừ, tùy cậu"

Người nghĩ đó là nỗi đau của cậu nên không muốn hỏi gì thêm, bây giờ cậu ta đã giúp người rồi, chắc chắn sau này sẽ biết lí do thôi. Đang tính hỏi gì đó thì:

- "Điện hạ"

- "Tướng Quân tỉnh rồi sao"

- "Vâng, thần thật biết ơn Điện Hạ"

- "Không..."

- "Huynh tỉnh rồi sao" Cô gái với mái màu tóc xanh nước biển đi lại cướp lời người, có vẻ cô ấy rất quan tâm Tướng Quân

- "Tôi tỉnh rồi"

- "Huynh không nên cử động nhiều, vết thương có vẻ rất nặng"

- "Cảm ơn vì đã quan tâm"

- "Có gì đâu"

Người nhìn thấy cô gái có mái tóc xanh thì nhớ lại, hôm qua trong cơn mê, rõ ràng người thấy hai nữ nhân, nhưng sao hôm nay chỉ có một nữ nhân xuất hiện, đã vậy còn xuất hiện một tiểu tử nữa, lại còn nói là ân nhân cứu người, lúc đó người có hôn mê nhưng vẫn thấy mờ mờ. Như muốn giải đáp uẩn khúc trong mình, người liền hỏi cô gái tóc xanh.

- "Hôm qua rõ ràng là có hai người con gái cứu mình mà"

- "À đó là đệ đệ tôi, vào buổi tối nếu không nhìn kĩ thì ai cũng nghĩ đệ ấy là con gái"

- "Ra là vậy"

Người vẫn còn chút nghi ngờ trong lòng, nhưng cô nương ấy đã nói thế thì người cũng đành tin thôi, vì người ta đã cứu mình rồi, còn có ý giúp đỡ nữa, bây giờ người nên biết ít thì sẽ tốt hơn. Mà khi Bang Chủ ấy là nam nhân thì nhìn mặt cũng rất quen, hình như Người đã gặp ở đâu rồi.

Người được Cái Bang nấu cháo cho ăn, vì sức khỏe của Tướng Quân và Người không thể nhai cơm, nên đành húp cháo vậy. Muốn có ăn thì họ không thể ngồi chơi mà có được, họ phải đi kiếm. Cái Bang mà nổi tiếng nghề ăn xin, mà cũng tiện, lúc họ đi xin có thể thu thập thông tin ở bên ngoài.

- "Các huynh đệ Cái Bang chuẩn bị làm việc thôi"

- "Dạ thưa Bang Chủ"

- "Mà Bang Chủ có định đi ăn chùa bánh bao tiếp không thế"

- "Oaii, ngươi nói sai rồi tại bánh của bà ấy ế, ta thấy đáng thương cho bà ấy, nên nổi máu anh hùng, cứu giúp thôi"

"HA...HA...HA"

Tiếng cười rầm rộ của mọi người, cậu bé ấy đúng là rất biết làm người ta vui. Thái Tử nghe xong từ bánh bao thì chợt nhớ đến điều gì đó, Người đã nhớ ra là gặp cậu nhóc này ở đâu rồi.

- "Này Tiểu Tử cậu có phải người hồi trước ăn trộm bánh bao bị một người dân đuổi không"

- "Đúng, mà Huynh định bắt ta sao, nên nhớ là ta cứu Huynh đấy"

- "Haha sao ta có thể làm vậy, chỉ là Tiểu Tử ngươi đã cứu ta hai lần rồi"

- "Vậy sao, còn lúc nào nữa"

- "Ngươi biết vậy được rồi"

Người cười rồi nhìn Tiểu Tử ấy chằm chằm, cậu nhóc chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn Người với con mắt quái đảng, đúng là một con người kị lạ mà.

Tiểu Tử cùng người của mình tiến về Thành, hôm nay họ cần kiếm thêm chi phí, vì bây giờ Bang Hội xuất hiện thêm hai mạng người rồi mà.

Lần này Cái Bang và Triều Đình đã hợp sức, để chống lại một thế lực khác. Cái Bang tuy chỉ là ăn xin, nhưng họ rất mạnh về quân số, và tất nhiên họ cũng có lòng tự trọng, và biết suy nghĩ. Bây giờ họ đang là quân giúp cho Triều Đình, sau này nếu thành công sẽ hưởng không ít bổng lộc, không phải là quá lời sao. Tirêu Tử bang chủ cũng có ý giúp đỡ, một phần là vì người trong Bang, một phần là vì cái Triều Đình kia quá thối nát, cần lật đổ.

Liệu Cái Bang và Triều Đình sẽ thành công chứ, vì trước nay cách sống của hai bên quá là khác nhau, kể cả việc chiến đấu nữa, một bên có quy củ, một bên là tự quyết theo ý của mình, liệu có thể hòa hợp dưới sự dẫn dắt của Người hay không???

---------------------TÔI ĐÂY------------------------

WII TÔI LÀ WII ĐÂY, CÁC VỊ CÓ QUÊN TÔI KHÔNG ĐẤY, BIẾT GÌ KHÔNG, TÔI ĐANG PHẢI XẢ TIỀN MUA MB VIẾT CHAP ĐẤY, THẤY THƯƠNG TUI KHÔNG.

>>>Ở QUÊ TRẢ CÓ TRAI ĐẸP GÌ CẢ<<<

[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ