Hai ngày trôi qua, Lucy vẫn ở trong trạng thái hôn mê, cô không có một động tĩnh gì gọi là nhúc nhích ngón tay, hoặc ngón chân, đến cả cộng lông trên cơ thể cũng nằm bất động.
Người ngày đêm ở bên cạnh cô, luôn theo sát cô từng canh giờ một, bỏ ăn bỏ uống, tâm tình chỉ lo cho giai nhân của mình.
Cô thảm lắm, mắt đã không mở ra, đã vậy mỗi lần cho cô uống thuốc, mọi người đều cố gắng banh miệng cô ra, để đổ thuốc vào cho cô uống. Mỗi lần uống là phải uống thốc, đổ thật nhanh vào miệng của cô, dù có chảy ra ngoài cũng mặc kệ.
Tuy là đổ nhiều bao nhiêu, nuốt vô nhiều bấy nhiêu, thì cơ thể của Lucy chỉ nhận khoảng 1/4 thuốc, còn tưng đâu là nôn mửa ra, đã thế còn kèm theo mật xanh, pha trộn thêm một chút máu.
Mỗi lần cô uống thuốc, là một cực hình với Người, giai nhân của Người, đã không ăn uống gì, ép uống thuốc, nay còn nôn mửa hết ra, như vậy thì làm sao thức giấc.
- LUCY MAU TỈNH LẠI CHO TA
Người ngồi xuống giường, kéo mạnh cô ngồi dậy, tay lay lay mạnh vai cô, như để ép cô tỉnh giấc, ngủ thì tốt thật đấy, nhưng ngủ lâu như vậy, Người thật sự không muốn.
Cô vẫn bất động, cơ thể mềm nhũn di chuyển theo tay của Người, cô không dậy đâu, Người hãy bỏ cuộc đi, Người đâu phải ngự y, không thể ép cô thức theo cách chữa của Người được.
Người thả cô xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, thay vì ở đây tốn công vô ích gọi cô dậy, chi bằng Người đi tìm hung thủ hãm hại cô là ai, cho đỡ tốn thời gian.
Sự việc cô bị như thế là sau khi uống xong bát canh gà, mà bát canh ấy lấy từ Ngự Thiện Phòng, nên nghi phạm đầu tiên là những đầu bếp.
Các đầu bếp được truyền vào Chính Điện, canh gà họ nấu cho cô vẫn được dữ lại, cũng hai ngày rồi, nên đồ ăn đã bị ôi chua, chỉ còn cách cho động vật ăn thử.
Đồ ăn được cho một chú chó thử, chú chó ấy ăn xong thì nhốt trong lồng, khoảng một canh giờ không hề có động tĩnh gì, nên các đầu bếp được lược bỏ là nghi phạm.
Nghi phạm thứ hai là Ashita, nô tì nãy đã đợi ở Ngự Thiện Phòng đến lúc đồ ăn được đưa ra, nói đúng hơn trừ những người nấu, cô bé là người đầu tiên bưng bát canh, và cũng là ngươi đưa cho cô ăn.
- Ashita, nghi phạm còn lại chỉ có mình ngươi, ngươi có chịu nhận tội không
- Hoàng thượng oan cho nô tì quá, nô tì trước nay luôn trung thành với nương nương, chẳng có lý do gì mà nô tì phải hạ độc nương nương cả
- Đúng là trước nay ngươi rất trung thành, nhưng lúc ấy chỉ có mình ngươi là người di chuyển bát canh đến cho Lucy, không phải ngươi hạ độc thì là ai
- Nô tì, nô tì........
- A đúng rồi
- Đúng gì
- Lúc ấy nô tì có dừng lại trước cửa Điện để nói chuyện với Shikari tỷ tỷ
- Thân tì của Hoàng Hậu, cho truyền cô ta đến đây
Người hạ lệnh cho gọi Shikari tới, cô ta mặt vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, mạo dạng đến tìm Người.
- Shikari lúc Ashita mang canh đến cho Lucy ngươi có gặp cô ấy không
- Thưa bệ hạ, Người nói vậy là sao
- Tỷ tỷ không phải mình có gặp nhau sao, sao giờ tỷ lại hỏi như vậy
- Ashita muội có nhớ nhầm không, hôm ấy ta ở cung giúp Hoàng Hậu làm bánh Canh Niên, đâu có đi ra ngoài
- Tỷ tỷ, rõ ràng là tỷ có gặp muội, tỷ còn đưa chiếc vòng này cho muội nữa mà
Ashita dơ chiếc vòng tay ra trước mặt Shikari, cô ta chẳng nói thêm điều gì, chỉ biết im lặng trợn mắt nhìn vào tay của Ashita.
- Shikari sao cô không nói gì nữa
- Hoàng thượng,....thần.....thần......
- Vậy mọi chuyện là do ngươi làm, người đâu.......
- Hoàng thượng, hoàng thượng
- Có chuyện gì mà ngươi hớt hải như vậy
- Nương nương, nương nương tỉnh rồi
- Ngươi nói sao cơ
Người bật dậy, đi ra khỏi chính diện, Người quên luôn việc sắp tìm ra chân tướng sự việc, giờ Người chỉ biết đến thăm cô.
Đến Cung của cô, đúng là cô đã tỉnh lại thật, nhưng nhìn cơ thể có phần yếu ớt. Đôi mắt mở ra mà rung rung, nước mắt đua nhau chảy ngang bờ mặt, nhìn vào mà thấy đau lòng.
Người ngồi bên cạnh, cầm lấy tay của cô, nhẹ nhàng vuốt lấy nó.
- Lucy nàng cảm thấy cơ thể như thế nào
-.....
- Hoàng Thượng, nương nương còn rất yếu, nên sẽ khó khăn trong việc nói chuyện
Ngự y có ý căn dặn, nếu không nói cho Người biết, chỉ e Người sẽ hỏi thăm cô không nguôi.
Cô đã tỉnh lại, đáng vui thật đấy, nhưng việc quan trọng khi cô tỉnh lại bây giờ là, làm sao để nói cho cô biết là mình sẽ không bao giờ có thể sinh con, và khi cô biết có thể chấp nhận sự thật đau lòng này hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi