Lucy được đưa sang bên Đại Quân làm Tướng Lĩnh ở đó, cô cũng xin dẫn Juvia theo, nghe nói là Gray cũng ở bên đó, vì thuộc phần quan võ nên tất cả đều tập hợp tại một nơi. Đó cũng là cái lợi cho việc giúp đỡ tỷ tỷ mình của Lucy.
- Lucy này, muội làm vậy liệu có an toàn không
- Đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi
- Mà cái tên Vương Gia gì đó biết muội là nữ nhi mà
- Ừ nhỉ, muội sẽ nhờ hắn ta dữ bí mật
- Được không
- Được mà
Triều đình tuy đã đặt ra chế độ cho nữ làm quan, nhưng chỉ trong phạm trù bên phía Hậu Cung, còn về phần triều chính chỉ dành cho nam nhân. Nếu Lucy bị phát hiện, e rằng khó giữ được cái đầu.
Lucy chờ Kiori đến, hắn biết chuyện cô được thăng lên làm quan, và cũng đã nghe được chuyện lúc trước cô có giúp người, nhưng lí do vì sao bỗng thoát cô thành nam thì không biết.
- Kiori à, ta ở đây_(wii: đúng chất nhờ vả -.-)
- Sao hôm nay thân thiện với ta như vậy
- Thì chuyện là, ngươi cũng hiểu mà
- Chuyện gì mà ta hiểu
- Thì chuyện ta là nữ nhi, ngươi hãy giữ im lặng giúp
- Nàng.....à không đệ có biết như thế là khi quân phạm thượng không
- Ta biết, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để giúp cho tỷ tỷ ta và Gray Tướng Quân thành một cặp
- Đệ vào đây chỉ vì lí do đó
- Đúng thế, sau khi xong chuyện ta nhất định sẽ rời khỏi Cung
Kiori nhìn cô, đúng là một tiểu nha đầu ngốc, xem chuyện ra vào Cung là dễ dàng hay sao, đầu óc lại suy nghĩ dễ dàng như vậy.
Hoàng thượng thường ngày bận lo việc phê tấu, không có thời gian ra ngoài, nay lại để thời gian đến nơi duyệt binh thăm quan.
- Hoàng Thượng giá...
Người đưa ta lên miệng báo hiệu cho công công thân cận im lặng, vì cô và Vương Gia đang đấu võ cùng nhau, nên Người không muốn làm gián đoạn hai người họ, chỉ lặng lẳng đứng từ xa nhìn.
Lucy đấu kiếm rất giỏi, những chiêu cô xuất ra đều rất sắc sảo, Kiori kia cũng phải một phần ngạc nhiên về tài đánh kiếm của cô. Hai người họ đều ngang sức ngang tài, đã hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhìn họ đánh vẫn còn rất hăng say, dự là sẽ không ai nhường ai, Juvia cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Lucy nên lên tiếng.
- Hai người không thể hòa được sao
- Tỷ tỷ, muội nhất định sẽ thắng, không hòa được đâu
- Đệ nói hay lắm, nhưng người thắng nhất định sẽ là ta
- Kiori cẩn thận
- Hử????
- Ahhaa ngươi thua rồi
- Có quyền chơi ăn gian sao
- Luật không có cấm
Lucy bất giác nói to làm cho Kiori giật mình, đúng là cái tật của cô, lúc nào cũng chơi ăn gian, nhưng dù gì thì phần chiến thắng cũng đã thuộc về cô. Hoàng thượng đứng nhìn từ góc xa mà cười lăn cười lộn, việc chơi ăn gian thế này không biết ra chiến trận có địch nào bị giết không.
- Hay, hay lắm
Người bước đến võ đào, nơi cô vừa dành được vinh quang, Kiori đứng dậy lấy khăn ra lau mồ hôi cho cô
- Ngươi làm cái gì vậy
- Đệ xem mồ hôi nhễ nhãi đây này, nếu để lâu sẽ sinh bệnh mất
Người đi nhanh đến chụp lấy tay của sư huynh, khuôn mặt bất giác có vẻ tức giận, nhưng lại thu hồi ngay sau đó.
- Đây là nơi đông người huynh không nên làm vậy với một nam nhân
- Không sao, ta và đệ ấy là huynh đệ tốt, chăm sóc cho nhau cũng không ai nói gì đâu
- Nhưng đệ thấy hơi kì, triều đình ta nam ra nam, nữ ra nữ không thể lẫn lộn như thế này được.
Thấy kì sự căng thẳng, Lucy đành lên tiếng can ngăn, nếu để lâu, e rằng sẽ xảy ra vấn đề huynh đệ tương tàn mất. Mà không biết vì lí do gì lại quan tâm như vậy, họ không biết hiện cô đang là nam nhân à.
- Hai người làm gì vậy, ở nơi đông người mà chấp lí với nhau vậy sao
- Bọn ta....._cả hai cùng đồng thanh
- Thôi thôi, đừng giải thích, chúng ta đi uống nước thôi, ta mệt quá
Hai người họ đi theo cô đến bàn nghỉ, trả ai nói với nhau câu gì cả, gì đây, đó mới chỉ là nam nhân thôi mà họ đã vậy rồi, sau này Người mà biết cô là nữ nhi thì không biết sự việc còn đi về đâu nữa.
Một bên đã biết chuyện cô là nữ nhi, một bên vẫn chưa biết chuyện gì, vẫn còn đang e dè trong chuyện tình cảm của mình, vì người lo lắng về chuyện mình thích một nam nhân, nếu lộ ra nó sẽ là trò cười cho thiên hạ, còn ai có thể cúi đầu trước một ông vua đồng tính chứ.
Đã có duyên gặp mặt mà không có duyên đến với nhau, người tuy ở gần nhưng không chạm đến được, chỉ có thể lặng im đứng từ đằng xa nhìn vào, như vậy có nên nói là hạnh phúc vì được ngắm nhìn người mình yêu vô điều kiện không, hay là một kẻ đáng thương chỉ biết nhặt nhịn tình cảm người ta thả ra. (Wii: Có mùi thả thính ^.^, cơ mà anh Nat đớp moe nó rồi)

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanficTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi