Thấm thoát nửa năm trôi qua, Lucy bây giờ là một bần ni đọc kinh tấu hằng ngày cho các Phật tử mới vào. Cô là người truyền đạt lại tâm Phật dạy, Lucy dẫn thuyết có hồn lắm, nghe một hồi có thể sẽ rơi nước mắt.
Nửa năm trông chờ, Người ngày nào cũng cho cung nữ đến đưa thư cho cô, kết quả toàn bị trả về
- Nàng ấy vẫn không nhận sao
- Vâng thưa bệ hạ
Người ngước cổ lên nhìn về phía chùa Dược Thiên, nữ nhi cố chấp đó, đến bao giờ mới chịu buông tha cho bản thân đây.
Cô trông thản nhiên lắm, không hề có một chút rung cảm gì với chốn tục trần, không tỏ ra buồn rầu, hay nhung nhớ khi Người cho thuộc hạ đem thư tới, vẫn vui vẻ với các ni cô cùng trang lứa.
Buổi tối hôm ấy, đang trong lúc sắp xếp các quyển chân kinh vào tự Miếu, thì một cuốn Kinh mang tên Thi Sách rơi ra. Tưởng là một cuốn chân kinh nào cô đã bỏ lỡ, bèn cầm cuốn sách ngồi xuống đọc.
Khi mở cuốn sách ra, nội dung bên trong làm cho cô cực kì ngạc nhiên, chữ bên trong nó không phải là của Phật, là một cuốn sổ ghi chép lại lịch sử của thời Tiên Đế. Nhưng kì lạ, thời Tiên Đế đã có sử thi rồi, cuốn này cũng ghi về sử thi, có gì đó bất ổn.
Cô cầm đọc quyển sử thi ấy đến đêm, hình như cô phát hiện ra được điều gì đó khi đọc đến những trang ở giữa. Khuôn mặt có chút nhăn nhúm khi lướt qua từng trang một.
Cả đêm cô không ngủ, vẫn trứng trừng hai con mắt ra đọc cuốn sử thi, đến cả việc đọc kinh sớm cũng bỏ. Đọc đến trang cuối thì cô mới chịu buôn quyển sách ra, không phải buông hẳn, cô chỉ cất nó vào y phục của mình.
Người liền chạy ra khỏi Miếu, đến cổng chính. Nhìn bộ dạng của cô cứ như đợi ai đó, đi qua đi lại làm cho người khác phải sốt ruột thay.
Một lúc lâu, cung nữ mang thư thường ngày đến
- Nương nương
- Ngươi đến đưa thư sao
- Vâng thưa nương nương
- Vậy mang cái này về đưa cho Hoàng Thượng giúp ta
Cô dúi vào tay cung nữ ấy một mảnh giấy, giọng nói nhờ cung nữ có vẻ gấp gáp. Cung nữ kia bất ngờ, nhưng cũng vội làm theo lời của cô, nhanh chóng chạy về cung. Về đến nơi, cung nữ ấy đã nhanh chóng đưa mảnh giấy cho Người.
Người nhanh chóng nhận lấy, tay nhanh nhảu mở ra đọc
''Natsu, thiếp muốn về Cung"
Người đọc xong khuôn mặt rạo rỡ, liền sai các binh lính và cung tì đến chùa Dược Thiên, đón Hoàng Hậu hồi cung.
Mọi người đều đã trang trọng đứng đợi cô, Lucy thay y phục màu trắng bước ra khỏi chùa, đầu vẫn đội chiếc mũ nâu sồng.
Người đến đón cô, khuôn mặt Người trông rạng rỡ hẳn ra, nhìn thấy cô mà đôi mắt cứ sáng ngời ngời ra.
- Lucy, nhìn nàng tiều tụy quá
- Natsu, có thể hồi cung nhanh được không
- Tất nhiên là được chứ
Cô cùng Người bước lên kiệu, có vẻ cô không quan tâm đến Người cho lắm, sắc thái khuôn mặt cho biết đang suy nghĩ đến chuyện khác. Người nhận ra cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn cô rồi để vẻ mặt lo âu, phiền muộn.
Về cung, các Phi Tần của Người đang đứng đợi ở để chào đó cô rất đông. Trong số các Phi Tần đó, không có ít người đang mang thai. Xem ra lúc cô đi, Người cũng đâu có phải là buồn chán lắm. Nhìn bọn họ làm cô lại đưa khuôn mặt đanh lạnh nói chuyện với Người
- Mới về lại đây, thiếp thấy hơi mệt, muốn về Cung nghỉ dưỡng
- Lucy
Không đợi nghe Người nói, cô một mạch tiến về Cung của mình. Có vẻ cô hơi thay đổi khi đọc xong cuốn sử thi kia, rốt cuộc bên trong nó có gì, sao làm cô thay đổi đến chóng mặt như vậy.
Cô về đến Cung, liền cho Người gọi Ashita về lại Cung của mình, Ashita là người cô tin tưởng nhất, nên cô sẽ không khó bề giao việc.
- Ashita muội bị làm sao vậy
- Nương nương em không sao cả
- Như vậy mà nói không sao, nói ta nghe ai dám làm ra như vậy
- Dạ là...là...
- Nói
- Dạ là hầu cận của Quý Phi Tanco
- Đi theo ta
Cô tức giận nói cung nữ Ashita cùng đi với mình, lí do làm cô tức giận là vì mới gặp lại Ashita thôi mà thân thể cô ấy đã toàn là vết bầm tím, còn có những vết sẹo đã im sâu vào da thịt. Dù chỉ là cung nữ, nhưng cô bé cũng là con người, sao lại đối xử như xúc vật được.
- Yo tỷ tỷ mới về đã tới thăm muội muội này rồi, có thể xem đây là vinh hạnh không
- Thân tì bên cạnh muội đâu
- Thân tì của muội, tỷ tìm làm gì
- Gọi cô ta ra đây
- Shikari ra đây
Cung nữ nghe tiếng gọi của chủ, liền chạy ra ngoài
- Thì ra là cô
- Dạ nương nương tìm nô tì có việc
- Ashita bước ra đây
Ashita rụt rè bước ra, làm cho Shikari hoảng hốt
- Những vết sẹo đó là do ngươi làm
- Dạ...không....không...không phải nô tì làm
- Khai thật không thì chết_Lucy rút kiếm cuốn quanh eo của mình dương thằng vào mặt Shikari
-Xin nương nương tha tội, những vết sẹo trên cơ thể của muội ấy là nô tì làm, nô tì không cố ý
Quỳ trước Ashita " Ashita cho ta xin lỗi, mọi chuyện ta không cố ý muội biết mà"
- Nương nương làm ơn tha tội cho tỷ ấy, đúng chuyện là tỷ ấy không cố ý đâu
Cô nhìn cung nữ của mình mà thở dài, rút kiếm về cuốn quanh eo. Cô đứng lên, để lại câu nói rùng người cho người nãy giờ xanh mặt không biết chuyện gì xảy ra
- Người của muội, muội nên quản lí tốt, cứ đi cắn bậy như vậy, cẩn thận có ngày làm liên lụy đến chủ của nó.
Cô kéo Ashita rời khỏi đó, để lại Tanco mặt đỏ bừng bừng. Tức giận lôi thân tì của mình ra xử tội.
Mới về Cung ngày đầu tiên, Lucy đã như vậy, tính nết thay đôi hẳn, không biết vì nguyên do nào mà cô quay lại, mà vì sao lại đổi tính một cách chóng mặt như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi