Chap 13 : Thăng Quan

890 87 13
                                    

Buổi sớm tại Đại Điện của hoàng cung, tất cả các mệnh quan triều đình ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề, để đợi buổi thượng triều của ngày hôm nay. Ngày nào cũng vậy, tại đây sẽ diễn ra một buổi thượng triều sớm, để các quan có thể dâng lên những yêu cầu cho Vua phê chuẩn.

- Hoàng thượng giá lâm

Người bước ra từ sau đại điện, nhìn Người rất là oai nghiêm khi khoác trên mình bộ Long Bào, cộng thêm chiếc nón Bào thượng triều sớm, nhìn rất điển trai, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước Người, kể cả nam nhân mà Người gọi là ca ca cũng phải quỳ trước người "Chúng thần thỉnh an hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế "

- Các ái khanh bình thân

- Mọi người ai có tấu xớ thì dâng lên đây

Hoàng thượng cất giọng, nghe rất có khí chất của một Minh Vương. Đúng là bà Hoàng Hậu kia đã làm đất nước trở nên suy yếu, chuyện không có tấu xớ thật sự không thể xảy ra, khi Vua vừa mới cất tiếng đã có hơn chục người đua nhau dâng xớ.

- Các khanh từ từ, bắt đầu bên quan võ đi

Triều đình được chia làm 2 phe, bên quan văn và bên quan võ, 2 phe này luôn là kẻ thù truyền kiếp của nhau, vì hễ bên quan võ có ý kiến gì, là các đại thần bên kia sẽ phản đối quyết liệt, muôn đời hai phe này không thể hòa thuận trên Triều. Kiori là người đứng đầu bên phía quan võ, hắn bước ra dần xớ

Hắn đưa bản xớ của mình cho một công công, để người đó đưa cho Người. Cầm trên tay bức tấu, người mở ra đọc, điều đầu tiên người hỏi không phải là nội dung nằm trong đó, mà Người hỏi đến việc nét chữ này là của ai.

- Huynh có thể cho đệ biết nét chữ này là của ai không

- À là của một nô tì trong Cung của thần viết

- Có thể cho đệ gặp mặt nô tì đó được không

Hắn ậm ờ suy nghĩ, chỉ là nét chữ thôi mà đã muốn gặp người viết ra nó, vả lại Người xưa nay chưa bao giờ có ý gì với nữ nhân, sao giờ lại mong ngóng gặp đến như vậy, tuy là nghĩ sẽ mất cô, hắn thật sự không muốn cho Người gặp cô, nhưng vì là ý của Hoàng Thượng, làm sao có thể từ chối được.

- Nếu Người muốn thần sẽ kêu cung nữ ấy đến

- Được

Buổi thượng triều kết thúc, bản tấu cho nữ nhi học chữ được phê duyệt, còn có thêm chính sách cho nữ nhân làm quan, góp sức cho đất nước. Đó vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng, bây giờ Người chỉ nghĩ đến nét chữ kia, nó rất giống với nét chữ của một người, nhưng người đó lại là nam nhân, chứ không phải nữ nhân như ca ca của Người nói.

Hắn đã về Cung của mình, tính cô từ trước luôn khó khăn với hắn, nay lại tự ý chấp nhận việc cho cô gặp Hòang Thượng, chỉ e sẽ bị cô mắng là không hỏi ý kiến trước khi đồng ý.

- Lucy, hoàng thượng muốn gặp nàng

- Gặp ta ư, làm gì

- Ta cũng không rõ, nhưng chỉ biết là người muốn gặp nàng

- Được thôi

Cô đồng ý ngay, làm cho Kiori từ đầu đến giờ phải lo lắng. Về phía cô thì, cô đã biết được Hoàng Thượng là ai nên không cần phải dè dặt, chẳng qua là người không biết cô là con gái thôi.

Lucy tung tăng đi đến điện Hoàng Thượng một mình, đang đi nửa đoạn thì cô bỗng nghĩ ra gì đó.

- Chết, hắn nghĩ mình là nam nhân mà

Vì đã lỡ cho mình là thân phận nam nhân với Người, làm cho Lucy nổi hứng trêu chọc, đến cả Vua mà cô cũng không tha. Lucy bất giác nhìn xung quanh, bỗng thấy tên thái giám đợt đầu tuyển cung nữ cãi nhau với mình, liền chạy lại nhận bạn.

- Aha bạn tốt

- Cái cô nương này sao lại ở đây, không phải cô bị loại rồi sao

- Nói nhỏ huynh nghe, tôi là được người trên chiếu cố đấy

- Thật sao

- Đúng vậy, nếu huynh muốn thăng quan tiến chức thì giúp tôi việc này được không

- Việc gì

- Cho tôi mượn bộ y phục huynh đang mặc

- Còn tôi mặc cái gì

- Mặc đồ của tôi, huynh hãy cố gắng chịu đựng tủi nhục bây giờ, để sau này còn có thể thăng chức

Tên thái giám kia suy nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý, họ đổi đồ cho nhau xong, Lucy bước ra từ viện phòng với bộ đồ của một công công, mặc kệ tên công công kia có chịu mặc bộ đồ cung nữ hay không. Cô bỏ đi để lại hắn ở trong căn nhà xí của Hoàng Cung, kì này Hoàng Thượng sẽ đau lòng khi biết cô là thái giám mất.

- Hòang Thượng cung nữ bên Cung Vương Gia yết kiến

- Cho vào

Cô bước vào nhẹ nhàng, đúng chất của người học võ, không gây ra tiếng động gì, nhưng không thể qua mắt được Người

- Nữ nhân kia có học võ hay sao

- Đúng vậy

Người ngẩng đầu dậy nhìn công công đứng trước mặt, vì người vừa nghe được một giọng nói quen thuộc.

- Lucer là ngươi sao

- Nô tài thỉnh an Hoàng....

- Đứng lên đi không cần câu nệ

Người đi đến gần chỗ cô, nhìn xung quanh thân thể cô, rõ là nam nhân mà sư huynh của người lại nói là một nữ nhi.

- Sao sư huynh ta nói là một nữ nhân


- Thì đúng rồi, tôi đã là thái giám tất nhiên là nữ nhân rồi


- Haha, sau ngày ta đăng ngôi đã đi tìm đệ, nhưng những người ở đó nói đệ đã rời đi, ta đã ra sức tìm nhưng không được, không ngờ là đệ vào đây làm thái giám đấy.

- Tìm ta để làm gì

- Cảm ơn đệ về việc đã giúp ích cho triều đình, tiện ta muốn mời đệ về làm tướng lĩnh


- Ta chỉ thích sống cuộc sống yên bình, chức thấp được rồi, chứ những thứ chức cao vọng trọng kia ta không dám đảm nhiệm


- Đệ võ giỏi tài cao, chỉ vào đây làm thái giám thì sẽ rất đáng tiếc, mà chuyện ta đã quyết đệ không nên cãi lại

Hoàng thượng nhìn thấy cô thì mặt rạng rỡ như hoa, Người biết cả hai bên đều là nam nhân, nhưng chuyện tình cảm khó nói, Người đành để nó theo lẽ tự nhiên. Còn cô bây giờ đang sốt ruột, tự nhiên không không đến được thăng chức làm quan, đã vậy tên Vua kia còn tự ý quyết định, sao những người trong Hoàng Thất luôn làm cô ghét thế này.

[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ