Lucy được đưa vào Cung của Vương Gia, tên gọi là Bạch Long Cung, các nô tì sẵn đã ở đây, ai cũng không khỏi ghen tỵ với cô, vì một cung nữ không biết làm một công việc gì hết, lại được Vương Gia mang về.
- Cô xem, Lucy mới vào mà đã được Vương Gia ưu ái như vậy
- Cô không biết sao, đáng lẽ cô ta bị đuổi ra khỏi cung rồi, nhưng được Vương Gia đưa về đấy
- Thật sao
- Đúng vậy, nghe nói phần thi của cô ta trả đâu vào đâu cả, nấu ăn thì dở, thêu thì xấu, may sao được phần thi nhuộm màu vải
- Tôi không ngờ cô ta tệ đến vậy
Tiếng xì xèo của hai cung nữ trong phủ, hai người ấy nói mà không để ý đến xung quanh, làm cho Lucy đã nghe hết được, nhưng cô không thèm nói gì, chỉ lẳng lặng đi chỗ khác, bởi vì hai cung nữ ấy nói đúng, nhưng mặc kệ, dù gì cô vào đây cũng vì tỷ tỷ chứ không phải tranh giành chức nô tì Vi Ai Pi.
Ở trong các cung của Hoàng Thất, cứ đến mỗi buổi sáng là cung nữ phải chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho chủ, hôm nay là ngày Lucy nhận việc bê nước rửa mặt cho Vương Gia.
- Vương Gia dậy rồi, mau mang nước vào
Lucy thấp mình bê thau nước nhỏ vào, kèm theo chiếc khăn màu trắng để lau tay trên vai, đợi khi chủ tử rửa mặt xong sẽ lau lại cho khô. Khi bước vào đây cảnh tượng Lucy nhìn thấy là căn phòng này quá rộng lớn, đã vậy còn trưng bày những đồ vật gốm xứ lâu đời, toàn là hàng hiếm không.
Vì là lần đầu tiên hầu hạ người khác, nên Lucy có phần lo sợ, cô bưng thau nước đến gần chỗ nam nhân kia đang đợi, miệng còn nhoẻn cười rất tươi nữa chứ.
- Aaaaaaaaaaaa
*Keng keng keng*
Trên người nam nhân kia bây giờ toàn là nước, vì Lucy trượt chân nên tung thau nước lên trời, nó theo quán tính mà đổ về phía trước, nơi Vương Gia đang ngồi.
- Tôi,....à nô tì xin lỗi Vương Gia
Ai ai ở xung quanh cũng lo sợ vì sự bất cẩn của Lucy, Vương Gia tuy hiền thật, nhưng mới sáng sớm đã đổ nước lên người Người như vậy, có phải không thể nhịn được không. Nhưng quả là Lucy được hắn ưu ái, hắn đã nhẹ nhàng tha lỗi cho cô
- Không sao, sáng sớm cũng cần tắm chút cho mát mẻ
- Huh????_ Cô trợn to mắt nhìn con người trước mặt, hắn bị điên hay sao mà nói tắm buổi sáng cho mát
- Nàng còn không mau mang y phục vào cho ta
- À à, nô tì đi lấy ngay
Cô chạy ra ngoài lấy y phục từ một cung nữ khác, cô cần phải chuộc lỗi vì việc mình vừa làm ra, thật là đáng xấu hổ cho một người mới vào làm như cô mà. Lúc mặc y phục cho nam nhân kia, cô luôn miệng xin lỗi, có thể nói cô xin lỗi nhiều đến mức nam nhân đó không cần ăn sáng nữa, vì nghe cô khỉnh cầu cũng đủ no rồi.
- Này nàng mà còn xin lỗi nữa là ta đuổi ra khỏi cung đấy
- Ngươi đã hứa là không đuổi ta rồi mà, nhưng ta thật sự thấy có lỗi.
Hắn nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên, một khắc trước còn dùng kính ngữ đàng hoàng, bây giờ chuyển thành ngươi với ta là sao, hắn cười vì hành động dễ thương của cô, rồi hắn nghĩ ra một ý gì đó "Nàng có muốn chuộc lỗi không, ta có cách rồi đây"
- Có chứ, mà cách gì
- Giúp ta viết tấu xớ
- Được thôi, chuyện gì chứ chuyện này nằm trong mục thiên tài của ta
- Chỉ là chữ viết thôi mà, có cần trở thành thiên tài vậy không.
- Ngươi không biết sao, số nữ nhi biết viết rất là ít, ta may mắn là được truyền lại từ cha mình
- Vậy sao
- Ừ
Cô nói đúng, thời này nữ nhân chỉ có bổn phận là thêu thùa và nấu ăn, chỉ là phục vụ nam nhân, số người biết viết chữ đâu là bao, mục này hắn nhất định phải ghi tấu để dâng lên Hoàng Thượng.
Hắn đứng bên cạnh đọc tấu cho cô viết, nhìn từng nét chứ của cô hắn không ngừng khen ngợi, đúng như cô nói, viết chữ nằm trong phạm vi thiên tài của cô. Nhìn từng nét chữ cô uốn nắn như đang múa kiếm vậy, vừa mạnh lại vừa nhẹ. (Wii: chỉ là con nhà nòi đếy)
- Chữ của nàng đẹp quá
- Tôi đã nói rồi mà, viết chữ là tài năng của tôi
- Haha
Hắn và cô nói rất nhiều chuyện, nhưng có mỗi hắn cười, mà còn cười vì những câu chuyện trả đáng, không biết nam nhân này có bị mù quáng quá về tình cảm hay không. Bị cô chửi mà vẫn toe toe miệng ra cười
- Ngươi có bị gì không thế, bị chửi mà vẫn cười
- Nàng chửi đúng, nên ta thấy vui
Cô đứng dậy đi lại chỗ hắn, dùng tay sờ lên chán của mình và chán của hắn, cô nheo mắt nhìn hắn rồi lẩm bẩm gì đó " kì lạ có nóng lắm đâu "
- Ngươi có cần tìm thái y không, ta sẽ đi gọi
- Ý nàng là ta đang bị vấn đề về đầu sao
- Đúng vậy
- Ta đang rất tỉnh táo, đặc biệt là lúc ở bên cạnh nàng
Cô lủi thủi đi về chồ của mình, lại tiếp tục viết tấu, cô ngại nghe những câu đường mật như vậy, vì nghe nó thật sự làm con người ta muốn nổi da gà.
Từ khi có cô vào trong Cung, hắn như cười nhiều hơn, tuy lúc cô chưa xuất hiện, hắn cũng hay cười, nhưng chỉ là lúc ở bên cạnh mộ của mẫu hậu hắn, bà ta có làm chuyện ác thật, nhưng dù gì cũng là người sinh ra hắn, và là người mà người mà hắn thương yêu nhất, đến nay cô xuất hiện làm cho hắn có được niềm vui thật sự, không biết hắn sẽ giữ niềm vui ấy được bao lâu, đợi đến lúc người thứ ba xuất hiện, thứ hắn muốn chiếm hữu e rằng khó giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử Nàng
FanfictionTrời cao có mắt, đã là nhân duyên, cho dù có né cũng không tránh khỏi