Chap 23 : Đừng Tự Trách Bản Thân

1.3K 90 40
                                    

Ba tuần trôi qua, trong Cung hiện đang rất bận rộn, mọi người cùng dọn dẹp các lối đi và những thứ gây trở ngại cồng kềnh ở trong Cung, mọi người làm như vậy là vì ý chỉ của Người, khi nghe tin sinh linh mới của Hoàng Thất sẽ xuất hiện.

- Nương Nương, chúc mừng Người

- Cảm ơn các muội muội đã tới thăm

- Nếu không còn gì, bọn muội xin cáo lui để cho nương nương nghỉ ngơi

- À ừ

Các Phi Tần khác đang đến chúc mừng việc Hoàng Hậu mang thai, 3 tuần nay, cô không kịp nghỉ ngơi, vì luôn phải tiếp những vị khách lạ mặt, chuyện Hoàng Hậu mang thai, nếu hạ sinh thái tử, họ bám đuôi từ bây giờ, sau này chắc hẳn sẽ hưởng nhiều phúc lợi.

- Tỷ tỷ nghĩ xem, Hoàng Hậu cô ta lúc trước đâu có tình cảm với Người, mà giờ vì muốn chiếm đoạt Người cũng phải trao đi thứ quý giá nhất

- Đúng thế, giả nhân giả nghĩa

- Yo, các muội nói Hoàng Hậu như thế mà nghe được à, lỡ có ai nghe thấy thì sao

- TanCo tỷ nói đúng, chúng ta về cung thôi

Những Phi Tần vừa mới bước ra khỏi Cung của cô đã buông những lời nói xấu, hên thay họ chỉ khẩu xà thôi, vẫn chưa có những ý định xấu.

Dạo gần đây, Hoàng Thượng rất lười thượng triều, đa phần toàn trú ngụ tại cung của cô để chăm sóc cho cô.

- Người lại không thượng triều

- Ta sẽ đi liền mà

- Mặt trời gần lặn rồi, Người định đi thượng triều với Công Công Maily sao

- Nàng đang mang thai, đi lại bất tiện, ta chỉ muốn ở đây để giúp nàng thôi mà

- Vậy các cung nữ ném đi đâu hết

- Chắc gì họ đã chạy việc giỏi bằng ta

Người cứ mè nheo theo cô, lâu lâu lại dúi đầu mình vào bụng cô để nghe tiếng thai nhi, nhưng thời này là gì có máy nghe, úp vào toàn thấy tiếng bụng của cô ột ạt kêu đói.

Một ngày nữa trôi qua, Fiore ngày càng phát triển, củng cố được đất nước của mình với các nước lân cận, là nơi để các giao thương buôn bán, xuất vận đồ đạc của mình sang nước khác.

Hôm nay Người thượng triều sớm, đáng lẽ Người định bỏ, nhưng vì có sứ giả nước láng giềng đến, để bàn bạc về mở cửa biển để hai bên dễ bề trao đổi hàng hóa.

Vì lâu lâu Người đi, đã vậy hôm nay còn không có ai đến chúc cô, như được giải thoát, cô liền bảo Ashita cùng mình ra ngoài đi dạo.

- Oa, đúng là lâu rồi không được ra ngoài

- Nương nương đi chậm thôi

- Lâu ngày mới được ra ngoài, ngươi có biết ta sung sướng thế nào không

Hoàng Hậu tuy mang thai, nhưng cái tính vẫn trẻ con không tả nổi, lúc mang thai Người có cho dọn dẹp những thứ vướng víu ở trong cung ấy, nhưng lại không cho cô ra ngoài, cứ bắt ở trong cung của mình, có mấy khi cô dùng chiêu ruột, trèo tường, nhưng được nửa đoạn, người mệt quá nên lại bò xuống, mà hên là cô mệt không thì đã giết chết con của mình rồi.

- Aaaaaaaaa

- Hoàng Hậu đâu

- Thưa Hoàng Thượng, nương nương ở trong đó được 2 canh giờ rồi

Bây giờ mọi người ai cũng nôn nóng chạy ra chạy vào phòng cô, các thái y liên tục thay nhau chạy đến, Người cũng đã bỏ cả việc ngoại giao, đi thẳng tới Cung của cô.

Chuyện là, ban nãy đang trên đường đi với Ashita, cô vì quay lưng lại để đi, đường lúc ấy trống trơn, không có gì cản trở, nhưng bỗng dưng có tiếng pháo nổ, làm cô giật mình bật ra sau, té lăn xuống dưới ở cạnh đó. Lúc đưa cô về cung máu chảy ra ở phần âm hộ rất nhiều, dự là thai nhi bị động.

Các thau nước đầy màu đỏ liên tục được đưa ra ngoài, những thau nước nóng được các cung nữ đưa vào phòng liên tục, đã 2 canh giờ rồi mà các thái y vẫn chưa ra, Người dù là Vua cũng không thể vào, vì làm như vậy sẽ gây áp lực cho các thái y.

Thái y bước ra, khuôn mặt trả mấy là vui vẻ, bôn họ nhìn thấy Người thì quỳ hết xuống, xin Người ban cái chết

- Hoàng Thượng mong người xử tội chúng thần

- Lucy có mệnh hệ gì sao

- Thưa Bệ Hạ, nương nương không sao, nhưng thai nhi thì...

- Con ta làm sao

- Thai nhi vì bị va đập mạnh lại còn nhúng nước nên đã chết trong bụng nương nương

- C....o...n.....t...a.....kh....ôn...g.
..còn....ư...

Người thất thần bước vào phòng cô, nhìn bước đi của mình nhìn cứ như bị mất sức vậy. Người vào trong, cô đã tỉnh lại, cô ngồi ở đó, khuôn mặt tiều tụy, chắc hẳn cô đã biết chuyện, nhìn khuôn mặt cô còn đọng lại những giọt nước mắt. Thấy Người cô lại khóc, miệng lí nhí thứ gì đó

- Natsu, thiếp xin lỗi

Người chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô như muốn ru cô ngủ. Cô càng khóc to hơn, nhìn cảnh tượng ấy, các cung nữ đứng ở bên cạnh cũng phải rơi nước mắt, kể cả công công ở ngoài chờ cũng khóc khi nghe tiếng gào thét của cô từ trong phòng vọng ra. Người cất lên giọng nói ấm áp, như để an ủi nữ nhi như đang phát điên kia

- Nàng, đừng tự trách bản thân như thế

- Natsu, thiếp xin lỗi

- Con của mẹ, ta xin lỗi

- Natsu, thiếp xin lỗi

.......

Lời xin lỗi cứ tiếp tục phát ra, cả Thừa Hải Cung tràn ngập nước mắt, tiếng khóc u oán lan rộng khắp Điện, nơi vui vẻ nhất, tràn ngập nhiều tiếng cười nhất hằng ngày, nay lại trở thành nơi u sầu, sinh linh kia đã mất, cô sẽ sống ra sao đây, vì đó là đứa con đầu lòng của cả Hoàng Cung này, nay vì Hoàng Hậu vô dụng mà làm mất đi nó, có thể cũng vì lí do này mà cô sẽ bị Phế Truất chức vị đang giữ.

[NaLu•Full] Yêu Tiểu Tử NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ